Track back một entry rất cũ


P1010720


Mọi người ở cơ quan đi Điện Biên. Nếu không có chương trình cùng mấy chị em trong nhà đi Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng với gia đình mấy người bạn thì tôi cũng đi với họ. Hôm nay đến cơ quan mọi người tíu tít cho nhau quà, những cân gạo đặc sản, những món đồ lưu niệm… Một đồng nghiệp tặng tôi một món quà nhỏ, và chính tôi cũng thấy bất ngờ khi nhận được nó. Một bức ảnh anh chụp được trong hành trình của mình. Bức ảnh gây cho tôi ấn tượng rất mạnh, dù trông nó bình thường như bao bức ảnh khác.Khi tôi hỏi anh ấy tại sao lại tặng tôi bức ảnh này anh đã nói nếu có mặt lúc đó thì tôi cũng chụp ngay bức ảnh này.


Có lẽ với ai đó khi nhìn thoáng qua bức ảnh này cũng chẳng thấy có gì đáng chú ý, nhưng đôi mắt của cô bé con trong ảnh cứ ám ảnh tôi mãi. Mọi người kể cô bé này là con một người phụ nữ nhà ở ven đường, chuyên bán những thứ lặt vặt cho khách qua đường hay mớ củi cho ai đó cần, còn bố cháu thì nghiện ngập và đã bỏ đi (nghe đâu mẹ cháu cũng đã mắc nghiện). Mẹ cháu vừa bán đi một đứa em trai của cháu cho người khác với giá 4 triệu đồng, còn lại cô bé này với đứa em gái 01 tháng tuổi mà cháu đang địu trên lưng. Những người dân quanh đó bảo dạo này không thấy mẹ cháu đâu mà chỉ có hai chị em bơ vơ. Nó ngơ ngác khi thấy đám du khách thành phố sang trọng dừng xe lại để uống nước và mua vài thứ hoa quả. Với nó những người khách ồn ào ấy như đến từ một thế giới khác. Một thế giới mà cuộc sống là những bộ quần áo sang trọng, sự no đủ thừa thãi thể hiện qua cách tiêu tiền, những gương mặt mãn nguyện trong những chuyến du lịch xa...


P1010719


Nhưng nó không nhìn họ với đôi mắt tò mò, thèm thuồng như bao đứa trẻ khác, đôi mắt nó hoang sơ như núi rừng Tây Bắc, nhưng sao buồn đến nao lòng. Khi mọi người biết hoàn cảnh của mấy mẹ con đã đem bánh mì mang từ Hà Nội lên và mỗi người một vài chục nghìn cho nó. Dù tiền và bánh đã có trên tay, nó cũng chưa hiểu mình đang cầm cái gì. Cô bé cầmnắm tiền trong tay phải cũng như cầm cái que đi chăn con trâu, con bò, túi bánh mì hờ hững trên tay trái và đôi mắt vẫn không ánh lên một chút vui vẻ hay luyến tiếc nào khi nhìn đám khách lục tục lên xe rời đi. Khoảng khắc ấy người đồng nghiệp của tôi đã kịp bấm máy để rồi trong tay tôi có bức ảnh này.

Dù tôi không có mặt lúc ấy nhưng qua những lời kể của mọi người tôi chỉ thấy xót xa. Sẽ về đâu đôi mắt ấy khi gánh nặng cuộc sống đang đè nặng lên vai mẹ cháu, khi một người em của cháu vừa bị mẹ bán đi vì không đủ khả năng nuôi mấy đứa con hay vì hết tiền mua thuốc? Sẽ về đâu gương mặt ngây thơ xinh đẹp này khi cháu lớn lên giữa núi rừng heo hút, không được học hành, khi sự tiếp xúc với thế giới văn minh chỉ là những lúc có khách du lịch đi ngang?

Sẽ về đâu cháu ơi khi mới năm tuổi đầu mà trên vai luôn là đứa em và khi mẹ còn bươn chải kiếm sống, hàng ngày chỉ có cháu chăm em?

Con người khác con vật bởi có lòng trắc ẩn, các đồng nghiệp của tôi cho cháu quà hôm nay, nhưng lòng trắc ẩn nào giúp được cháu trong tương lai đây?
Rat_Hue71 at 07/29/2012 10:58 pm comment
Con người khác con vật bởi có lòng trắc ẩn, các đồng nghiệp của tôi cho cháu quà hôm nay, nhưng lòng trắc ẩn nào giúp được cháu trong tương lai đây? ... Một câu hỏi không dễ trả lời. Một câu hỏi làm người đọc ngân ngấn nước mắt. ... Đúng là như vậy. Cuộc sống luôn có những mảnh đời bất hạnh như thế. Cầu mong cho em gặp được những tấm lòng tốt để cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Rat_Hue71 at 07/31/2012 09:56 pm reply
Nếu như anh và em đều là đại gia, thì chắc gì đã có tấm lòng nhân hậu, anh nhỉ? ... Àh, mà không, nếu như anh và em mà là đại gia thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt, có ý nghĩa cho đời, cho người.
Trần Thành Nhân at 07/31/2012 08:47 am reply
Tiếc là những người hiền lành, nhân hậu như anh em mình lại không phải là ... đại gia em nhỉ[img]20[/img]
Rat_Hue71 at 07/30/2012 09:35 pm reply
Một cuộc sống nghèo khổ, một đôi mắt nhìn như muốn gửi gắm điều gì, một gương mặt xinh xắn. Ôi, giá như em có một cuộc sống tốt hơn. ... RH cũng nghĩ như anh vậy. Những mảnh đời đáng thương vậy bắt gặp ở nơi nào cũng có. Chỉ cầu mong cho các em sau này khi sinh ra không phải gặp những hoàn cảnh éo le như vậy. Và mong cho em bé này gặp được những tấm lòng tốt để trên gương mặt đáng yêu kia luôn nở nụ cười.
Trần Thành Nhân at 07/30/2012 12:25 am reply
Một bức ảnh - một cảnh đời thật xúc động. Không hiếm gặp phải không RH? Cầu mong các em gặp được những tấm lòng tốt.
Truong Hoa at 06/11/2012 02:33 pm comment
Cảm ơn bạn với những lời nói rất chân thật và tình cảm
Trần Thành Nhân at 06/11/2012 03:07 pm reply
[img]1[/img]
Truong Hoa at 06/04/2012 07:37 pm comment
Đọc bài này t như tìm thấy ký ức về một thời đau thương của mình nhưng rồi sẽ ra sao??? Mỗi người một số phận,hy vọng em cũng có được sự thay đổi ít nhất là như tôi.Rất nhiều cảm xúc.Cảm ơn bạn đã giúp tôi có cơ hội nhìn lại mình.
Trần Thành Nhân at 06/05/2012 10:48 am reply
“Quà Điện Biên” là entry lấy của người thân (tôi có để trackback). Mẩu chuyện (hay chính xác là hình ảnh ấy) ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Đúng, mỗi người một số phận với những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và bất hạnh. Mỗi cái cây rồi cũng sẽ lớn, dù nó được nâng niu vun trồng trên mảnh đất mầu mỡ, hay bị bỏ mặc trên núi đá. Mấy chữ “ít nhất là như tôi” của bạn làm tôi vui, cảm giác giống khi nhìn những ánh nắng ló rạng sau cơn mưa đen vần vũ. Tôi có thể hiểu được những điều bạn nói, cả những hoài nghi, chua xót, hay sự phá phách của bạn… Cái avatar hiền lành kia có lẽ là những gì bạn muốn mình có được. Reply này hơi dài vì tôi muốn trả lời chung cho tất cả những comments mà bạn đã để lại trên blog của tôi. Tôi gần như tin chắc bạn là một người trẻ và mong muốn những điều tôi chia xẻ trên blog này đem lại cho bạn một chút ý nghĩa nào đấy, bởi khi lập ra nó tôi đã rất muốn các cháu và con mình vào đó đọc. Chúc bạn có nhiều niềm vui.

Nhận xét