Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008

Rệu rã một cảm xúc



Như bất cứ người dân bình thường khác, những ngày này mình cũng quan tâm đến sự kiện hai nhà báo bị bắt. Càng đọc, cảm xúc trong mình càng rệu rã. Các báo đã im bặt, đọc blogs của các nhà báo càng mệt mỏi hơn. Không muốn làm gì, không muốn nghĩ gì. Bao trùm một cảm xúc âm tính. Mình bị cuốn theo cái cảm xúc tiêu cực của đám đông, cuốn mãi, cuốn đến khi dạt về bờ bến riêng thấy lòng cạn kiệt như cơn nước rút, chỉ còn lềnh bềnh rác rưởi.

Mình hoang mang, rệu rã không phải bởi việc chính quyền bắt người, mà bởi chính báo chí đang cho người dân thấy thực sự họ hành nghề như thế nào.

Nói chung, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi ở cõi riêng các nhà báo bầy tỏ những quan điểm hoàn toàn khác trên báo chí đã qua kiểm duyệt. Đơn giản bởi họ cần phải cân bằng lại cảm xúc bị đè nén bằng cách thể hiện những suy nghĩ cá nhân một cách tự do. Điều đó hiểu được, nhưng dẫu sao, xét về mặt cảm xúc thuần tuý, những người bình thường như mình vẫn có cảm giác bị dối trá khi đọc những gì cùng một con người viết ra. Biết là vô nghĩa nhưng mình vẫn tự hỏi lương tâm và sự trung thực ở đâu khi họ hành sử quá khác biệt trong thế giới thực và thế giới ảo. Lạ nữa là ở đâu họ cũng đúng, lập luận chặt chẽ, lý lẽ đủ đầy. Nhưng vậy tại sao chính họ lại thừa nhận nếu chỉ căn cứ vào những gì trên báo chí không sao phân biệt nổi thật giả, trắng đen.

Mình chợt nhớ chuyện xẩy ra ở cơ quan mình cách đây vài năm.

Hồi đó trong công ty xảy ra những vụ mất trộm tài sản chung. Nghi ngờ tập trung vào một số người bị tố cáo nặch danh. Tổng giám đốc lúc đó - một gã Hà Lan đã gọi tất cả những người trong diện nghi vấn lên tra hỏi và đuổi việc. Sự quá đà ở chỗ ông ta không chỉ dừng lại ở việc quát nạt, xa thải nhân viên mà còn yêu cầu trưởng phòng bảo vệ đưa những người này về nhà riêng để khám xét (dùng từ theo kiểu buộc tội) hoặc nói khác đi là kiểm tra (theo kiểu gỡ tội) nhằm tìm ra được bằng chứng.

Không may cho gã Hà Lan việc lục lọi nhà riêng không những không tìm được chứng cớ, mà còn đẩy ông ta vào tình huống vi phạm pháp luật Viêt nam. Những người bị ông ta xa thải tập hợp nhau lại, thảo đơn gửi đến các cơ quan chức năng và các báo khiếu kiện. Sự việc rùm beng kéo ít nhất ba tờ báo vào cuộc. Thế là, bên cạnh những tố cáo, khiếu kiện, trên mặt báo còn phơi ra đủ thứ chuyện khác của công ty. Giậu đổ bìm leo. Lẽ đời là thế.

Dân chúng trong công ty hả hê lắm, bao nhiêu bất công, phẫn nộ được các nhà báo nói giùm, vui và phấn khởi mong ngày gã Hà Lan hách dịch kia phải đối mặt với pháp luật Việtnam, phải nể phục, cúi đầu trước những con người thấp bé đến nách hắn.

Mọi người ngợi ca các nhà báo, những con người thực sự tài năng và công tâm. Họ đã truyền tải những bức xúc, những uất ức của những con người nhỏ bé. Ai chẳng thấy uất ức, thấy bị sỉ nhục khi nghe kể trong bữa cơm trưa, miếng cơm chưa kịp trôi khỏi miệng chị A, cháu B bị tổng giám đốc gọi lên, mặt đỏ tía tai quát nạt (dẫn nguyên xi bằng tiếng Anh: Go, go, go (Gâu, gâu, gâu - cút, cút, cút - ý chỉ đuổi việc). Mọi người thích lắm, hỉ hả lắm khi nghe nhà báo tả lại cảnh đó bằng những âm thanh gợi nhớ cơn điên của chó.

Báo chí đã truyền lửa đấu tranh cho hàng trăm con người. Hàng ngày họ thông báo cho nhau những tờ báo nào đưa tin, tìm những bản cập nhật nhất, photocopy và phân phát cho nhau trước khi những trang báo mới in đó kịp xuất hiện trên các sạp báo sáng. Gã tổng lồng lộn như con thú bị thương la hét, ra lệnh cho bộ phận bảo vệ ngăn chặn việc truyền tay, phân phát "truyền đơn". Hành động bất lực của ông ta càng kích thích sự hiếu kì của dư luận, giờ đây không chỉ nhân viên mà các nhân vật ở cấp quản lý cũng háo hức đọc tin.

Không khí càng sục sôi khi gã Hà lan mắc tiếp một sai lầm: cấm nhân viên không được tiếp xúc với báo giới. Lệnh cấm càng làm họ thích tiết lộ thông tin nội bộ hơn, họ thầm thì kể đã được ai hỏi gì, ở đâu với vẻ mặt quan trọng như đang nắm giữ bí mật quốc gia. Gã Hà Lan càng điên khi thêm nhiều người nhập cuộc. Sự việc ầm ĩ mấy tháng trời…

Nhưng rồi đâu có đó. Chuyện gì cũng sẽ có kết thúc. Việc gì rồi cũng được giải quyết, không trực tiếp, thì qua kênh trung gian…

Một ngày đẹp trời, trong căng tin cơ quan là một cảnh tượng khác mọi ngày. Mọi người tụ ở chỗ cái bàn mới kê nhận báo, bản xịn chứ không phải photocopy của chính tờ báo mọi người đang nóng đợi, tờ báo đã vài tháng đấu tranh quyết liệt cho lẽ phải, cho danh dự của người lao động, cho phẩm giá của người Việt. Lần này công ty bỏ tiền mua hàng trăm tờ, và phát miễn phí cho nhân viên, mỗi người một tờ, ai thích có thể lấy thêm cho người thân hoặc bạn bè đọc. Mà đọc một cách công khai, vừa ăn trưa vừa đọc, có kèm món tráng miệng, sữa, trà thoải mái.

Mọi người háo hức để rồi chưng hửng khi thấy thay cho phóng sự tiếp theo là bức thư của chính gã Hà Lan gửi tổng biên tập báo. Tít bài và lời bạt của tổng biên tập còn thất vọng hơn: Để rộng đường dư luận, và cung cấp thông tin đa chiều cho bạn đọc. Một lời bạt nhẹ nhàng, văn hóa như bản chất người Việt vốn hiền lành, hữu nghị và hiếu khách trước một bức thư ve vuốt của gã Hà Lan.

Câu chuyện dừng lại. Chẳng có bài báo nào nữa. Khi đầu tầu khởi xướng dừng thì các toa theo đuôi nó cũng hết đà. Chỉ có dân tình trong cơ quan mình ủ rũ như mèo cắt tai.

Mình nhớ hôm ấy mình không ăn nổi bữa cơm trưa, ném cả tờ báo cùng khay cơm vào thùng rác, mặc cho nhân viên căng tin hét toáng lên vì hành động của mình.

…Những ồn ào bây giờ rồi cũng lắng xuống, những cái tên rồi cũng lãng quên. Cuộc sống ngoài kia hối hả lắm. Mai mốt nếu có nhớ lại chuyện này, thì cũng giống lúc này nhớ chuyện đã xảy ra mấy năm về trước. Chẳng có gì giống nhau, nhưng có một thứ giống đó là nỗi buồn chua chát nó để lại trong mình.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Ôi, không hiểu gì nữa


Mọi người đang xôn xao chuyện 2 nhà báo bị bắt, chuyện tướng Quắc bị khởi tố. Copy bài này từ blog của nhà báo Huy Đức (Osin blog

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Chốn xưa



Hôm trước về lại chốn xưa. Chính xác là gặp lại mọi người của chốn xưa ở một tiệc cưới. Thấy bâng khuâng, thấy nao nao, thấy hoài nhớ làm sao. Mọi người thay đổi nhiều quá, không còn trẻ nữa, ai cũng khác xưa. Dấu ấn tàn phai, xộc xệch chẳng cách nào che đậy được. Mọi người dưới con mắt của mình giống như mình dưới con mắt của mọi người. Như nhau cả. Hàng ngày đã quen với những thay đổi lặng lẽ trên khuôn mặt, trên mái tóc, trong vóc dáng chính mình nên không ngạc nhiên, lâu lâu chụp một tấm hình, bỗng sững sờ nhận thấy dấu ấn thời gian phơi ra lồ lộ, trung thực và khắc nghiệt. Bao nhiêu nước đã qua cầu.