Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2008

Kính

Hình ảnh
Bây giờ làm việc gì hắn cũng cần kính. Nhưng kính chỉ giúp ích khi cần nhìn gần, còn lúc trông xa hắn lại phải bỏ kính nếu không muốn thấy mọi vật như dưới đáy nước. Thành thử cứ đeo vào, tháo ra, đeo vào, tháo ra. Kính làm hắn mỏi mắt, nên lúc nào cũng buồn ngủ.

Sang nhà mới

Hình ảnh

Entry for April 23, 2008

Hình ảnh
Chiều nay trời Hà Nội đổ sập xuống. Mưa như trút. Và hắn không tiếp tục bỡn cợt chuyện học hành được thêm nữa.

Tâpppp huâânnnn

Không rõ hắn xuống cấp chừng nào mà sếp yêu cầu hắn đi tập huấn, tập huấn an ninh, nghe to tát, chứ nói thẳng tuột là đi học bảo vệ. Sếp bảo hắn khoá tập huấn hay lắm, thú vị lắm, sếp muốn tham gia, nhưng không thu xếp được thời gian vì…sếp là sếp.

Entry for April 18, 2008

Còn cái này copy từ blog của teen. Teen cho thấy mình già cỗi từ xúc cảm đến nhận thức.

Hài hước

Hình ảnh
Thiếu cái gì, thích thứ đó. Mình thích những người hài hước, rất thích là đằng khác. Họ thường là những người vui tính và thông minh. Chất hài hước thể hiện tư duy ứng sử linh hoạt. Họ nhanh nhạy bắt đựợc cái cốt lõi của vấn đề để tung ra một mẩu chuyện, thậm chí một câu dí dỏm. Cái được nhất của hài hước là giải tỏa stress – căn bệnh quá nhiều người mắc phải. Và còn hơn thế, hài hước nhiều khi đảo ngược tình thế. Đang thua thành thắng, đang đuối lí thành hoà cả làng, đang tức thành hết giận, đang nhăn nhó bỗng bật cười. Mình thiếu cái đó nên bắt chước theo, nhưng khổ nỗi mỗi người một tạng, nên cái sự hài hước của mình cứ chua chua, chát chát làm sao. Nhưng kiểu gì vẫn thích, dù đôi khi quá một tí, hay thiếu một tẹo là thành nhăn nhở

Ctrl + Alt + Delete?

Sáng nay qua chốn có 2 chữ F (favourite and famous) thấy chỉ còn một ngôi nhà hoang. Cạnh tấm biển tên chủ nhà là dòng chữ Ctrl + Alt + Delete. Lắt lay trên cổng những câu hỏi, những lời nhắn phất phơ đầy ẩn ý dán trước lúc chủ nhà vội vã bỏ đi - những câu hỏi chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu. Phơi trần mình trên mạng quả là một thử thách. Cho cả hai phía - người viết ra nó, và người đọc nó.

Entry for April 10, 2008

Có một thứ kiêng kị nhắc đến trên blog: Công việc. Không có nghĩa là nó không quan trọng, vì thật sự nó chiếm nhiều hơn 1/3 thời gian sống. Không nhắc đến không phải vì không muốn. Có lẽ vì nó là thì hiện tại tiếp diễn, chưa đủ thời gian để lọc những gì sẽ lắng lại. Hôm nay lại có người ra đi. Và mỗi khi có ai đó kết thúc một chặng đường nào đó, mình lại buộc phải nghĩ về nó. Và không khỏi bối rối. Mỗi lần có người ra đi lại tự hỏi: tại sao mình còn ngồi lại? Bạn bè bảo mình trì trệ quá rồi. Không dám thay đổi, không dám thử sức ở một nơi khác. Còn gì hấp dẫn ở đây? Lương? Không phải. Chẳng đâu lương rẻ mạt như chỗ này. Tình cảm ư? Cũng không phải. Trong công việc tình cảm là thứ xa xỉ, không vì nó mà được tăng lương. Đồng nghiệp ư? Thực sự mình cũng có những người bạn - đồng nghiệp, nhưng thường quý mến nhau sau khi họ đã bỏ đi hoặc khi bỏ đi tất cả những gì dính líu tới công việc. Vậy là cái gì? Mỗi cuộc ra đi nhắc mình câu hỏi ấy. Chỉ thấy bối rối pha lẫn mỏi mệt. Không, không ph

Entry for April 05, 2008

Hình ảnh
Buổi tối chứng kiến người Nhật tổ chức Lễ hội hoa anh đào. Sặc sỡ trong những bộ quần áo truyền thống, họ cúi rạp người đón khách. Người được chào cúi xuống thấp hơn. Người chào lại cúi xuống thấp nữa. Trông kì kì. Cái dáng cúi chào của họ được giải thích bằng hình ảnh bông lúa: Bông lúa càng nặng hạt, nó càng trĩu xuống thấp. Trong cuộc sống, thực tình mà nói, mấy ai cho mình là bông lúa lép, nhưng mấy ai đủ dũng cảm để cúi gập mình trước một bông lúa lép.

Sông Hương

Hình ảnh
Mỗi năm đi Huế ba lần với một lịch trình gần như cố đinh: 15h hết ca sáng, lao vội về nhà, vơ quần áo nhét vào ba lô rồi phi ra Nội Bài đáp chuyến bay Hà nội - Huế cuối cùng. 21:30h về đến khách sạn, tắm xong ra phố kiếm bữa tối. 8:00h sáng hôm sau bắt đầu cày cuốc. Ba ngày làm việc kết thúc. Sáng ngày thứ 4 dậy lúc 6:00h, ăn sáng rồi đón xe ra Phú Bài bay về Hà nội. 11:00h về tới nhà. 15:00 h lại bắt đầu ca chiều. Đồng nghiệp gọi những chuyến đi ấy là chạy show dự án. Và Huế chỉ là quãng thời gian đánh dấu bằng điểm đến và đi: Phú Bài. Vì thế Huế vẫn là Huế kín đáo và lôi cuốn.

Những chiếc cúc áo

Hình ảnh

Biển

Hình ảnh
2:30 sáng đến khách sạn Công đoàn - Quảng Bình. Vừa ngủ gật vừa tìm đường lên phòng. Sáng tỉnh dậy ngỡ ngàng thấy biển Nhật Lệ ngay dưới cửa sổ. Đã không biết phần còn lại của đêm qua thiếp đi trong tiếng sóng ru. Biển vẫn lặng lẽ mờ ảo trong sương.

Đồng Đội

Hình ảnh