Saigon Chủ nhật
Khu resort vắng người, ngay cả vào ngày nghỉ, ở chỗ tấp nập nhất
Bữa sáng bên sông. Có quá nhiều điều để nói với người rời bỏ Hà Nội
Bờ sông nhiều cá. Chốc chốc lại có tiếng cá quẫy, nhô mình lên khỏi mặt nước.


Trước khi chia tay bạn bảo mỗi lần về Hà Nội mới thấy đó là cuộc sống của mình, nhưng quay lại Sài Gòn lại quên ngay cái tâm trạng bâng khuâng ấy để tận hưởng cuộc sống, rút cuộc không biết mình thuộc về nơi nào.

Đánh bóng mặt đường Sài Gòn qua nhiều địa điểm: Phú Mỹ Hưng, hầm sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, dừng lại Cầu Phú Mỹ. Sông không rộng nên cầu khá dốc.
Kết câu cuối cùng của anh quá, ảnh chụp chị áo đỏ dựa cây làm em nhớ đến hôm đi Phủ Thành Chương anh đeo kính chụp ảnh ghê :D
Trả lờiXóa[img]http://2.bp.blogspot.com/-m89r4JEbI-Y/UoHasTwRR9I/AAAAAAAACSU/iaa5x01kZ-I/s320/IMG_0150.JPG[/img]
Trông phát ngốt :))
XóaNhư ri mới đúng anh Ba nì: Có lẽ để tránh cảm xúc không biết mình thuộc về đâu thì nên đi thêm để biết mình thuộc về đâu chứ hỉ? He he...
Trả lờiXóaEm đúng nhưng anh cũng đâu có sai. Mỗi lần đi về thấy đo đơ như cái máy tính cũ :))
XóaThế nên không biết mình thuộc về đâu thì phải nên đi sâu để tìm hiểu, há há...
XóaEm chỉ đùa vui thôi chứ cái cảm giác của anh cũng rất giống với cảm giác của rất nhiều người. Cô em họ của em mỗi lần từ VN trở về Mỹ, Dì em ( mẹ của cô bé ) gọi điện cho em bảo " Mỗi lần nó về là cứ như ma chết trôi ấy ", :p
Xóa