Chốn xưa



Hôm trước về lại chốn xưa. Chính xác là gặp lại mọi người của chốn xưa ở một tiệc cưới. Thấy bâng khuâng, thấy nao nao, thấy hoài nhớ làm sao. Mọi người thay đổi nhiều quá, không còn trẻ nữa, ai cũng khác xưa. Dấu ấn tàn phai, xộc xệch chẳng cách nào che đậy được. Mọi người dưới con mắt của mình giống như mình dưới con mắt của mọi người. Như nhau cả. Hàng ngày đã quen với những thay đổi lặng lẽ trên khuôn mặt, trên mái tóc, trong vóc dáng chính mình nên không ngạc nhiên, lâu lâu chụp một tấm hình, bỗng sững sờ nhận thấy dấu ấn thời gian phơi ra lồ lộ, trung thực và khắc nghiệt. Bao nhiêu nước đã qua cầu.

Ôi, thời gian! Tụi trẻ con ngày nào bố mẹ đem đến cơ quan, xúng sính quần áo mới theo các cô, các chú dẫn đi xem xiếc, đứa bây giờ vào đại học, đứa lấy vợ, lấy chồng. Hôm nay đi dự đám cưới một trong số những đứa ấy. Cái sự lớn lên, trưởng thành của con trẻ làm khái niệm thời gian thật hơn, rõ ràng hơn, tưởng như cầm nắm được. Nhìn thời gian bằng cái thước đo ấy mới thấy ngày hôm qua, ngày của ảo tưởng trẻ trung, tươi mới quả thật đã xa lắm rồi. Xa như một hoài niệm trong nhạt nhoà kí ức.

Ngồi cạnh mình, cô bé năm xưa, người đàn bà hôm nay thao thao buôn chuyện chốn xưa của mình, chốn hiện tại của cô. Chuyện hay ít, chuyện dở nhiều. Không hiểu sao ít khi ta bằng lòng với hiện tại, mà chỉ thấy những điều chướng tai, gai mắt, thế nhưng khi đã xếp mọi chuyện vào góc khuất nào đó của kí ức, lúc mở lại ta hầu như quên hết những căm ghét, những phẫn nộ tưởng không thể đội trời chung ngày nào. Không hề dối lòng, nhưng giờ đây nghe những chuyện ấy mình chỉ thấy một cảm giác cảm thông, tha thứ đến độ lượng. Cô căm phẫn, còn mình thấy tội nghiệp tất cả. Phải chăng bây giờ mình là người ngoài cuộc, chẳng có gì can hệ tới, hay mình đã khác xưa, đã trầm lắng hơn, đã biết độ lượng hơn, hoặc đã ngấm đòn cuộc sống hơn. Không biết. Có thể là tất cả.

Chỉ cười, không bình luận, không phán xét, mình cũng không nói cho cô bé năm xưa ấy một điều: chốn xưa có nhiều điều đáng quý. Mình biết đó là cái gì, vì mình đã bỏ nó ra đi, lang thang qua những chốn khác, nhớ về nó, và nhận ra nó. Đó là lí do vì sao mình có mặt ở đây hôm nay, ở chốn xưa này.

Nhận xét