Ác mộng


Ác mộng



Chân cố đạp xuống mặt đất, nhưng chỉ thấy chơi vơi, hụt hẫng trong khoảng trống. Tay cố quờ tìm một chỗ níu nhưng cũng không bắt được dù một sợi gió hư ảo trong thinh không. Muốn ngồi dậy, muốn giẫy giụa, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Thậm chí không cảm nhận được sức nặng của thân thể mình. Hơi thở bị nghẹt chặt, tri giác dần rời bỏ, hắn cảm nhận cái kết cục cuối cùng đang đến. Như người bị dìm nước, càng vùng vẫy, quẫy đạp, hắn càng sặc sụa. Đúng lúc tuyệt vọng nhất hắn thấy chân mình giáng mạnh xuống gường. Và bừng tỉnh.

Nhưng hồn chưa hoàn xác. Nhận thức vẫn chưa trở lại, hắn đờ đẫn nằm trong trạng thái mụ mẫm, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn hé mắt xác định thời gian. Đêm đang rạng về sáng. Mầu của đêm vẫn phủ lên ánh sáng nhờn nhợt vừa bắt đầu của ngày. Hắn nằm như thế rất lâu, lắng nghe ở xung quanh tiếng động rất khẽ, rất thực của đêm, và chợt hiểu: hắn vừa qua một cơn ác mộng.

Sợ. Đó là cảm giác đầu tiên đến với hắn khi nhận thức quay lại. Lúc này hắn có thể tả lại chính xác điều vừa thấy trong mơ. Một chuyện rất kinh khủng. Tim hắn vẫn còn loạn nhịp, ngực vẫn còn nghẹn tức. Hắn nhớ như in cảm giác bất lực, vô vọng vừa trải qua. Và điều đó làm hắn sợ, sợ đến mức không dám ngủ lại.

Khi nhịp tim và hơi thở đều dần trở lại, ý nghĩ của hắn có phần mạch lạc hơn, nhưng vẫn không rõ ràng, giống như cái ánh tờ mờ ngoài cửa sổ, cái ánh sáng gợi nhớ tới căn phòng âm u, lạnh lẽo đầy âm khí, nơi có những cái bàn sắt rờn rợn đậy bằng những chiếc lồng sắt, vung vãi nơi góc nhà tăm tối những chân hương nhạt mầu bị lũ chuột xô phá. Hắn rùng mình, mong ánh mặt trời chóng lên xua đi bóng tối nhợt nhạt kia.

Hắn nằm đó, không muốn ngủ tiếp vì sợ gặp lại cơn ác mộng vừa rồi. Hắn cưỡng lại cơn ngủ đang quay lại bằng cách lắng nghe tiếng thở đều đều của con. Hắn đưa tay vuốt làn tóc xoà trên trán con, lòng xốn xang một cảm giác ân hận - nhiều lúc hắn quá nghiêm khắc với con. Hắn cứ lan man trôi trong suy tư, cố tìm một ý nghĩa gì đấy trong những gì hắn vừa thấy.

Tiếng thở đều đều và hơi ấm của con ru vỗ các cảm xúc của hắn dịu dần, hắn bắt đầu thiu thiu rồi chìm vào giấc ngủ…

Buổi sáng, khi nắng tràn qua cửa sổ, hắn uể oải, lười biếng trở dậy cùng các con. Hắn ngạc nhiên thấy nắng trên của sổ dường như vàng hơn, rực rỡ hơn, tiếng ồn phố xá dường như không khó chịu như mọi ngày, hắn gần như quên hẳn cơn mơ về sáng, chỉ mang máng nhớ hình như đã có một giấc mộng xấu. Vậy thôi. Hắn không nhớ đã mơ thấy gì. Và hắn cũng không muốn nhớ.

Nhận xét