Москва không tin vào những giọt nước mắt (7)
Misha Đoàn
Bài 7: Quốc tế vô sản
Mang tiếng là sang Liên xô nhưng năm đầu tiên tụi nó không được tiếp xúc với dân bản xứ nhiều ngoài các thầy cô giáo người Soviet. Là dân học nghành " xã hội " nên ngoài một khóa học tiếng Nga ở VN, sang đây lại phải học thêm tiếng Nga một năm nữa.
Khoa dự bị mà nó học là một tòa nhà nằm gần trung tâm thành phố hoàn toàn tách biệt với khu Vuzgorodok (Tạm dịch là Làng sinh viên ), nơi tập trung các Ký túc xá của trường Tổng hợp và Bách khoa. Mấy tầng dưới là phòng học còn những tầng trên là nơi sinh viên ở. Vì là khoa dự bị tiếng Nga nên sống và học tại đó toàn là sinh viên ngoại quốc, chủ yếu là dân châu Á, Phi và Mỹ la tinh.
Hồi còn ở VN vì được tuyên truyền theo "ý thức hệ" nên trong đầu óc non nớt của nó luôn mang nặng tư tưởng "bốn phương vô sản đều là anh em". Sang Liên xô gặp tụi sinh viên Afganistan "cách mạng tháng Tư", dân Palestin "chống chủ nghĩa Zionist ", dân Arab "người bạn trung thành của phe CNXH", các bạn Nam Mỹ "tiền đồn chống Mỹ ở Tây bán cầu"... nó rất thích và xông vào làm quen, kết bạn.
Hồi đó sau giờ học nó hay nán lại tập gõ "mổ cò" trên piano vì ở VN làm gì nó được động vào những thứ "xa xỉ" như vầy. Cứ nhớ các note từ guitar mà ra để gõ "Love history", "Love is blue" hay "Domino"... Thế rồi có một thằng Arab hay vào ngồi nghe và khen "Mày chơi hay thế!" Nó phổng mũi lên âm ỉ sướng. Nói chung vì thế mà nó với thằng Arab này khá thân. Nó còn nhớ thằng này dân Jordan, cao lớn, râu quai nón nhìn manly lắm. Nó thì vô tư với tinh thần "quốc tế vô sản" nên chả nghỉ ngợi gì nhiều. Đôi khi chỉ băn khoăn vì hỏi thằng Arab kia là mày có ghét Mỹ không thì nó nói không, hỏi có thích XHCN không thì cũng bảo không nốt, hỏi có biết VN không cu cậu cũng lắc đầu. Thế là thế qué nào nhỉ, nó cứ nghĩ thằng kia thích nó vì nó là người VN còn dân Arab luôn ủng hộ nhân dân VN chống đế quốc và bè lũ bành trướng chứ? Rồi một hôm không thấy cậu ta đến lớp, hỏi tụi bạn thì mới biết hắn bị bệnh (tức là ốm theo cách nói của người Bắc).
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao nó lên phòng thằng Jordan thăm xem sức khỏe thế nào. Vô phòng, cậu kia nằm ủ rũ trên giường. Nó ngồi cạnh, giơ tay sờ đầu quan tâm thăm hỏi sự tình. Cu cậu Arab thều thào trả lời rồi nắm tay nó vuốt ve. Nó thấy kỳ kỳ, rụt tay lại. Bổng nhiên cu Jordan choàng tay lên vai kéo nó ngã xuống giường rồi đè lên. Nó chả hiểu gì nên ngây thơ hỏi "Mày muốn gì ?" Thằng Arab giơ tay, một tay nắm lại, tay kia xòe ra đập đập lên nắm tay và nói tiếng Nga ú ớ : “Ya tebe, tư mnhe" (Tao (làm) mày, mày (làm) tao...)
Hoảng hồn nó nhỏm dậy đạp một nhát vào bụng thằng kia cái hự rồi chạy biến ra khỏi cửa. Hôm sau gặp nhau ngoài hành lang mấy thằng Afganistan cứ đưa mắt nháy nháy cười cợt với nó, thậm chí có thằng còn dơ tay béo vào mông nó nữa làm nó cáu xuýt đánh lộn. Rồi nó chạy đi "méc" thầy giáo chủ nhiệm lớp về chuyện thằng Jordan và tụi Afganistan trêu nó. Thầy ôm bụng cười ngặt ngẽo rồi giải thích đại khái dân Hồi giáo, nhất là dân Arab có thói quen đàn ông làm tình với nhau. Nó kinh ngạc: làm ở đâu, bằng cách nào, thầy bảo qua đường hậu môn. Nó lần đầu mới nghe đến chuyện đó và muốn ói vì kinh tởm. Thầy còn dặn nó là tránh xa tụi Hồi giáo để khỏi bị “lợi dụng tình dục”. Ôi lạy Chúa tôi, cái dân Arab mà VN mình vẫn ca ngợi té ra bẩn thỉu như vầy sao???
Sau sự kiện nó cái nhìn của nó đối với tụi sinh viên nước ngoài cũng đổi khác. Nó chả còn thấy thiện cảm với dân Afganistan nữa bởi toàn là một lũ đần độn, chẳng qua vì quân Liên xô đang ở đó nên mới được LX ưu đãi, chứa chấp. Dân Palestin chỉ có mấy mống nhưng chia ra làm 2 phe: ủng hộ và chống Araphat - có lần choảng lẫn nhau nữa. Mấy thằng Arab thì bệnh hoạn, dân châu Phi thì vừa dơ vừa hôi… Chỉ còn lại dân Nam Mỹ là chơi được, tụi nó sống phóng khoáng, cởi mở lại suốt ngày nhảy múa, chơi Guitar rất điệu nghệ. Đặc biệt sinh viên Cuba thì rất quý dân VN, có mấy thằng VN cùng lớp với nó đã cua được gái Cuba rồi. Nó hồi đó ngu, sao chả thích mấy cô da ngăm đen, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc.
Mang tiếng là sang Liên xô nhưng năm đầu tiên tụi nó không được tiếp xúc với dân bản xứ nhiều ngoài các thầy cô giáo người Soviet. Là dân học nghành " xã hội " nên ngoài một khóa học tiếng Nga ở VN, sang đây lại phải học thêm tiếng Nga một năm nữa.
Khoa dự bị mà nó học là một tòa nhà nằm gần trung tâm thành phố hoàn toàn tách biệt với khu Vuzgorodok (Tạm dịch là Làng sinh viên ), nơi tập trung các Ký túc xá của trường Tổng hợp và Bách khoa. Mấy tầng dưới là phòng học còn những tầng trên là nơi sinh viên ở. Vì là khoa dự bị tiếng Nga nên sống và học tại đó toàn là sinh viên ngoại quốc, chủ yếu là dân châu Á, Phi và Mỹ la tinh.
Hồi còn ở VN vì được tuyên truyền theo "ý thức hệ" nên trong đầu óc non nớt của nó luôn mang nặng tư tưởng "bốn phương vô sản đều là anh em". Sang Liên xô gặp tụi sinh viên Afganistan "cách mạng tháng Tư", dân Palestin "chống chủ nghĩa Zionist ", dân Arab "người bạn trung thành của phe CNXH", các bạn Nam Mỹ "tiền đồn chống Mỹ ở Tây bán cầu"... nó rất thích và xông vào làm quen, kết bạn.
Hồi đó sau giờ học nó hay nán lại tập gõ "mổ cò" trên piano vì ở VN làm gì nó được động vào những thứ "xa xỉ" như vầy. Cứ nhớ các note từ guitar mà ra để gõ "Love history", "Love is blue" hay "Domino"... Thế rồi có một thằng Arab hay vào ngồi nghe và khen "Mày chơi hay thế!" Nó phổng mũi lên âm ỉ sướng. Nói chung vì thế mà nó với thằng Arab này khá thân. Nó còn nhớ thằng này dân Jordan, cao lớn, râu quai nón nhìn manly lắm. Nó thì vô tư với tinh thần "quốc tế vô sản" nên chả nghỉ ngợi gì nhiều. Đôi khi chỉ băn khoăn vì hỏi thằng Arab kia là mày có ghét Mỹ không thì nó nói không, hỏi có thích XHCN không thì cũng bảo không nốt, hỏi có biết VN không cu cậu cũng lắc đầu. Thế là thế qué nào nhỉ, nó cứ nghĩ thằng kia thích nó vì nó là người VN còn dân Arab luôn ủng hộ nhân dân VN chống đế quốc và bè lũ bành trướng chứ? Rồi một hôm không thấy cậu ta đến lớp, hỏi tụi bạn thì mới biết hắn bị bệnh (tức là ốm theo cách nói của người Bắc).
Tranh thủ giờ nghỉ giải lao nó lên phòng thằng Jordan thăm xem sức khỏe thế nào. Vô phòng, cậu kia nằm ủ rũ trên giường. Nó ngồi cạnh, giơ tay sờ đầu quan tâm thăm hỏi sự tình. Cu cậu Arab thều thào trả lời rồi nắm tay nó vuốt ve. Nó thấy kỳ kỳ, rụt tay lại. Bổng nhiên cu Jordan choàng tay lên vai kéo nó ngã xuống giường rồi đè lên. Nó chả hiểu gì nên ngây thơ hỏi "Mày muốn gì ?" Thằng Arab giơ tay, một tay nắm lại, tay kia xòe ra đập đập lên nắm tay và nói tiếng Nga ú ớ : “Ya tebe, tư mnhe" (Tao (làm) mày, mày (làm) tao...)
Hoảng hồn nó nhỏm dậy đạp một nhát vào bụng thằng kia cái hự rồi chạy biến ra khỏi cửa. Hôm sau gặp nhau ngoài hành lang mấy thằng Afganistan cứ đưa mắt nháy nháy cười cợt với nó, thậm chí có thằng còn dơ tay béo vào mông nó nữa làm nó cáu xuýt đánh lộn. Rồi nó chạy đi "méc" thầy giáo chủ nhiệm lớp về chuyện thằng Jordan và tụi Afganistan trêu nó. Thầy ôm bụng cười ngặt ngẽo rồi giải thích đại khái dân Hồi giáo, nhất là dân Arab có thói quen đàn ông làm tình với nhau. Nó kinh ngạc: làm ở đâu, bằng cách nào, thầy bảo qua đường hậu môn. Nó lần đầu mới nghe đến chuyện đó và muốn ói vì kinh tởm. Thầy còn dặn nó là tránh xa tụi Hồi giáo để khỏi bị “lợi dụng tình dục”. Ôi lạy Chúa tôi, cái dân Arab mà VN mình vẫn ca ngợi té ra bẩn thỉu như vầy sao???
Sau sự kiện nó cái nhìn của nó đối với tụi sinh viên nước ngoài cũng đổi khác. Nó chả còn thấy thiện cảm với dân Afganistan nữa bởi toàn là một lũ đần độn, chẳng qua vì quân Liên xô đang ở đó nên mới được LX ưu đãi, chứa chấp. Dân Palestin chỉ có mấy mống nhưng chia ra làm 2 phe: ủng hộ và chống Araphat - có lần choảng lẫn nhau nữa. Mấy thằng Arab thì bệnh hoạn, dân châu Phi thì vừa dơ vừa hôi… Chỉ còn lại dân Nam Mỹ là chơi được, tụi nó sống phóng khoáng, cởi mở lại suốt ngày nhảy múa, chơi Guitar rất điệu nghệ. Đặc biệt sinh viên Cuba thì rất quý dân VN, có mấy thằng VN cùng lớp với nó đã cua được gái Cuba rồi. Nó hồi đó ngu, sao chả thích mấy cô da ngăm đen, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc.
Ngay trên giấy tờ mà Đảng CS Liên xô cấp cho HCM và Nguyễn Thị Minh Khai vào năm 1935 cũng để xuất xứ Đông dương chứ không phải là VN hay An nam. |
Rồi cuối năm học Khoa dự bị tổ chức kiểu như triễn lãm văn hóa cho sinh viên các nước tham dự. Trong một hội trường lớn chia làm nhiều góc riêng cho mỗi nước để trình bày báo tường, tranh ảnh... VN và Lào lẫn Campuchia được phân cho một góc với tên chung là "Indokitai " (Đông dương). Chắc hồi đó LX chắc mẫm là 3 nước này sẽ hợp nhất thành một như ý muốn của lãnh đạo VN. Tưởng là đơn giản nhưng khi bắt tay vào trang trí thì nảy sinh mâu thuẩn. Bắt đầu từ việc treo cờ. Vì không gian hẹp nên không thể treo 3 lá cờ ngang hàng được nên chuyển sang phương án treo dọc. Tụi sinh viên VN thì tất nhiên muốn treo cờ nước mình lên hàng đầu, Lào đồng ý nhưng tụi Campuchia không chịu. Nhờ thầy cô Nga can thiệp, thầy cô bảo treo theo thứ tự tên nước theo bảng chữ cái tiếng Nga. Trong 33 chữ cái tiếng Nga vần V đứng số 3, sau tới K (12 ) và L (13). Nói thế nào tụi Campuchia vẫn bướng bỉnh nên cuối cùng đành treo ngang nhưng cờ này đè lên cờ kia một chút song cờ VN vẫn chiếm rộng nhất. Sau đến tiết mục văn nghệ, mấy con bé VN có bài múa tủ " Hoa Chăm pa " thì tụi Lào cười hô hố " Đây là bài hát của Lào cơ mà! " Quay sang múa sạp thì tụi Lào cũng nói là của nước họ. Thế là cuối cùng đành múa " Tiếng chày trên sóc Bom bo " , tụi sinh viên nước ngoài trố mắt hỏi chúng mày lấy gậy đánh ai vậy? Chả thế nào biết giải thích cho chúng nó hiểu giã gạo là thế nào cả. Rồi đến mục báo tường làm chung 3 nước Đông dương cũng gặp trục trặc. Chả là theo truyền thống đã là VN thì phải có ảnh và khẩu hiệu về Bác Hồ. Phía VN treo ảnh và để câu khẩu hiệu "Bác Hồ của chúng ta" . Bên Campuchia phản đối với lý do là " Vash Ho Chi Minh no nhe nash " (Bác Hồ của chúng mày chứ không phải là của chúng tao) Thế là hai bên cãi nhau chỉ bởi hai đại từ sở hữu tiếng Nga "Vash" (của chúng mày) và Nash (của chúng ta, chúng tao) . Tụi Campuchia lập luận: vì báo tường chung cho cả 3 nước Đông dương nên nếu để câu "Nash HCM" sẽ làm mọi người ngộ nhận là HCM là lãnh tụ chung cả của Campuchia. Đã cú vụ treo cờ rồi nên đến lúc đôi co chuyện này, nó nóng mũi kéo tay thằng trưởng đoàn Campuchia ra một nơi và gằn giọng : "Đm., nhìn mặt tao đây này. Không có những thằng VN như tụi tao thì mày và cả dân nhà mày đã phơi thây bởi Polpot rồi nhé. Sao vô ơn thế?" Thằng Campuchia vùng tay ra, mắt gườm gườm nhưng không nói một lời nào rồi bỏ đi. Tóm lại cuối cùng phía sinh viên VN vẫn treo ảnh nhưng đề ở dưới là "HCM- lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN".
Bao nhiêu năm đã qua rồi từ thuở chập chững ra với thế giới bên ngoài nhưng cho đến giờ nó vẫn giữ những ác cảm với dân Arab "bệnh hoạn" và dân Campuchia "vô ơn"...
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 1: Tình một đêm
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 2: Con buôn
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 3: Vượt biên
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 4: Buôn vàng
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 5: Tình tạm
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 6: Kiếp người
Bao nhiêu năm đã qua rồi từ thuở chập chững ra với thế giới bên ngoài nhưng cho đến giờ nó vẫn giữ những ác cảm với dân Arab "bệnh hoạn" và dân Campuchia "vô ơn"...
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 1: Tình một đêm
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 2: Con buôn
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 3: Vượt biên
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 4: Buôn vàng
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 5: Tình tạm
Москва không tin vào những giọt nước mắt – Bài 6: Kiếp người
ô! anh NHÂN ơi! ở đâu ra tn nhỉ?vậy 6 bài kia nữa cũng trong đây hả? kể chuyện bt thôi,k văn vẻ gì nhưng đọc thấy hay nhé!
hiii! em lại tưởng.... anh viết![img]109[/img] lại..quả lê nữa rồi!!!
Tự truyện này xuất bản ở Mĩ. Đây là một số trích đoạn tác giả cho một trang mạng đăng trước.
Nhận xét
Đăng nhận xét