Mùa Đông


Spring 2008.2


Mùa đông năm nay quá lạnh, liên tiếp những đợt rét đậm. Giá lạnh làm người ta lười vận động, cả chân tây và trí óc, lười chia sẻ những cảm xúc buồn vui. Co ro rúc về tố ngủ đông.

Buổi sáng con thức giấc sớm hơn, thò đầu khỏi chăn nghe bản tin Dự báo thời tiết hỏi có được nghỉ học không. Nghĩ cũng tội. Chúng vất vả kém gì cha mẹ. Thời gian cõng cái cặp nặng trĩu kiến thức bằng cả ngày người lớn đi làm. Trẻ con ngày xưa chỉ học nửa buổi, thời gian còn lại lêu lổng khắp nơi với đủ trò nghịch ngợm. Những hôm giá rét thế này mỗi đứa xách theo một cái “lò sưởi” làm bằng lon sữa bò, nhóm than hoa, chấp lửa bằng những quả phi lao khô rụng trên sân trường. Hơ hơ, sưởi sưởi. Cong môi nứt nẻ mồi lửa. Rồi nghịch ngợm lén bỏ vào lò của các bạn gái những hạt quả thối (thứ cây sưa hay còn có tên mỹ miều là huỳnh đàn lõi đỏ mọc đầy trên gò Đống Đa cạnh trường, thứ cây cách đây không lâu dấy lên cơn sốt đổi đời), mùi thối tưng bừng khắp lớp, cô giáo bắt ném hết ra sân. Bây giờ con nghịch những trò gì trong giờ ra chơi. Nhiều lần tò mò muốn biết, đến đón sớm, ngó qua cái cổng sắt khoá chặt chỉ thấy chúng chạy nhảy lung tung trên cái sân bê tông. Cái đầu hay suy diễn của người lớn bắt đầu cựa quậy. Thời nào chả vậy, tuổi hiếu động thiếu gì trò nghịch, bằng chứng là suốt dọc đường từ trường về, đứa trước, đứa sau tranh nhau kể chuyện, bật cười kém gì chuyện tiếu lâm…

…Bốn mươi năm Hà nội mới lặp lại một mùa đông lạnh thế này. Dân thành phố tranh thủ những ngày đầu năm du lịch lên Sapa chiêm ngưỡng băng giá. Những người no đủ thấy băng tuyết đẹp, không biết có chạnh lòng cho những cảnh nghèo.

Nhớ mùa đông năm nào mình cũng háo hức chiêm ngưỡng mùa đông đầu tiên trên nước Nga với những xúc cảm mới mẻ. Háo hức ngắm những con sẻ xù lông chống rét trên cây cành trụi lá trong khuôn viên trước nhà, những con quạ đen khật khừ trên tuyết trắng. Ngẩn ngơ suy tư trước những hoa văn kì lạ không lặp lại băng giá để lại trên từng ô kính. Háo hức nếm thử vị của những bông tuyết tan trên đầu lưỡi. Giòn vang tiếng cười khi nghịch ngợm đẩy nhau nhào khỏi con đường mòn trong công viên ngã sâu vào tầng tuyết trắng. Và xốn xang khi thấy tay ai dịu dàng phủi tuyết bám trên áo…

Nhưng mùa đông cứ lạnh thêm, lạnh mãi. 42 độ âm. Dân bản xứ nói hơn bốn mươi năm (kể từ 1942 khốc liệt chiến tranh) nước Nga mới gặp lại mùa đông như thế. Băng giá trùm mọi nẻo. Mặt sông biến thành sân vận động cho các trò thể thao mùa đông. Ngày ngắn và đêm dài. Mùa đông cầm chân mọi người trong khu kí túc. Mình bắt đầu học được những bài học mùa đông. Không còn ngạc nhiên khi thấy giá lạnh nhất lại là những ngày trời xanh trong và nắng hanh vàng như mật. Biết cách không bị ngã như trời giáng xuống mặt đường khi nôn nóng bắt chước trẻ con bản xứ trượt băng trên mặt vỉa hè, biết cách tránh bỏng rộp khi đi quá lâu ngoài trời lạnh, và khôn ngoan tránh xa những hàng hiên đề phòng nhũ băng nhọn hoắt bất ngờ rớt xuống. Rất khó khăn nhưng cuối cùng mình cũng học được cánh không đau lòng khi thờ ơ bước qua những người say ngủ gục trên tuyết lạnh. Và biết đem về phòng cắm trong nước ấm một nhành cây trần trụi chờ nảy những mầm xanh…

Mùa đông vẫn dài đăng đẵng. Mình bắt đầu sợ. Đợi nghỉ đông, vượt gần hai nghìn cây số xuống phương nam trốn rét. Nấn ná mãi hết kì nghỉ để suýt bị kỉ luật kỉ luật vì về trường muộn. Thoát được nhờ lí do duy nhất: “Những năm trước tôi đã thấy trên truyền hình những đứa bé chạy trốn bom trong những căn hầm chiến tranh. Những đứa bé ấy là các em bây giờ. Con trẻ vẫn là con trẻ”…

…Mùa đông năm nay quá lạnh. Liên miên những đợt rét hại. Mạ chết, gia xúc chết, người chết. Xứ nhiệt đới này không quen giá lạnh, không tích đủ năng lượng để qua mùa đông dài. Mong đừng tràn về những đợt lạnh mới để nắng xuân lên xua đi những dự cảm phiền muộn.

Những năm trước bố bao giờ cũng là người cúng Giao thừa, vài năm nay bố đau yếu đã có chị dâu trưởng, mình chưa bao giờ thực hiện công việc thiêng liêng ấy. Trực tết năm nay mình phải thay mặt mọi người trong cơ quan làm việc ấy. Trong giá lạnh đêm 30 mình cố gắng bắt chước bố, cũng lầm rầm, xít xoa khấn khứa trước ban thờ lộng gió tầng 14, dưới chân rực rỡ thành phố trong sắc mầu pháo hoa. Xin an lành và hạnh phúc.

Bố nằm một chỗ, sức cạn dần theo mùa đông đời người. Mỗi đợt lạnh, mỗi lần lo. Vẫn biết đời sống con người hữu hạn trong cái vô hạn của Vũ trụ, của thiên nhiên nhưng không thể xua đi những ý nghĩ muộn phiền. Ý nghĩ ấy dai dẳng ám trong đầu như mùi nước tiểu của bố lởn vởn trên từng ngón tay, trên quần áo mấy anh em mình. Ý nghĩ về một mùa đông không bao giờ sang xuân.

…Hanh nắng. Xách xe ra phố đón con. Dòng đời ùng ục sôi trong cái lạnh mùa đông. Và chợt nhận thấy mình đã sai khi nghĩ về mùa đông và sự hữu hạn của đời người, chí ít là lúc bắt gặp nụ cười rạng rỡ mùa xuân của con nơi cổng trường.


(Bản nhạc này gợi nhớ những buổi tối mùa đông bị cầm chân bởi băng tuyết lũ sinh viên các mầu da tụ tập với nhau trên sàn discotheque tự tổ chức nơi kí túc xá. Và mình làm hỏng cái áo len vì cố giằng nó khỏi mặt kính đóng băng lúc ra về )

Nhận xét

  1. Cảm động quá anh ạ! còn nhiều entry cũ của anh mà em chưa đọc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai đứa hình này nhìn giống nhau quá!

      Xóa
    2. [img]http://i264.photobucket.com/albums/ii192/ttnhan63/5808_1072943235596_5813168_n_zpsb7479a15.jpg[/img]

      Xóa
  2. nụ cười trẻ con đây chứ đâu :X

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thú thật là lần nào xem hình gia đình anh em cũng bị hút mắt bởi bé Dung, còn nhìn anh Đức chỉ lướt lướt. Chúc gia đình nhỏ Anh chị và 2 bé nhiều may mắn và hạnh phúc ạ! :)

      Xóa
    2. Dễ hiểu thôi, bởi em chưa có con gái. :D
      Mấy cô ở công ty mẹ Đức thì một mực khẳng định Đức đẹp hơn Dung.
      Còn anh công bằng nhận định là dạo này cu cậu hiện đang ở giai đoạn mất điểm. Cứ chờ đấy.

      Xóa
    3. Con giai thì anh nói trong giai đoạn mất điểm, con gái thì anh nói da mặt xấu, chung quy là chị cả xinh nhất vì đã qua giai đoạn dậy thì như mấy đứa nhỏ phải không ạ :))

      Xóa

Đăng nhận xét