Entry for June 23, 2008




Có thể có một lý do để mở blog, nhưng lại có đến cả trăm lí do để blogging hàng ngày hay bỏ trống nó. Tâm trạng dạo này cực kì chuối. Mệt và chán. Cuộc sống đôi khi bộn bề lo toan, đôi khi lại trống rỗng ghê người. Ước gì được như ai đó, giống lời bạn nói, con kiến bò qua chân cũng xúc cảm, để biết các giác quan của mình còn cảm nhận.

Hồi ở Hoà Bình, có những ngày không khí trầm lặng của khu nhà tập thể bị phá vỡ bởi rộn ràng tiếng cười nói, tiếng í ới tầng trên gọi tầng dưới, tiếng guốc dép khua vang cầu thang. Công ty chia thịt tiêu chuẩn bồi dưỡng giữa ca. Tầng tầng, nhà nhà vang tiếng dao thớt băm chặt, tiếng xèo xèo thịt mỡ trên bếp lửa. Ồn ào lỗ tai và thơm điếc lỗ mũi. Để bỗng có một đứa cười phá lên khi phát hiện ra hôm nay ai cũng nói nhiều và nói to. Ừ nhỉ, cái dạ dầy làm cái đầu hưng phấn. Cãi vào đâu được.

Dạo này giá vàng, giá đô ngày ngày đập vào tai, vào mắt, giật mình. Muốn buông một câu bông phèng lúc thấy vợ bần thần đếm tiền chợ, nhưng kịp ngậm chặt mồm vì thấy nó vừa ngu, vừa dại. Giả bộ lờ đi trang web chứng khoán, nhưng lại lấm lét đăng nhập và đổi password, như thể làm thế sẽ không ai thấy tài sản đang đội nón mũ ra đi.

Đời sống bình yên. Bữa cơm hàng ngày vẫn vậy, con vẫn mặc đẹp đến trường, vợ vẫn đi shopping siêu thị hàng tuần, mọi nhu cầu vẫn bảo đảm, thế nhưng tâm trạng mỗi ngày thêm bứt rứt, bất ổn, tụt dốc.

Nhận xét