Về lại phố xưa

Dom 115 Komsomolskaya ulitsa

Ngôi nhà số 115 phố Komsomolskaya, nơi tôi đã sống. Một căn phòng đầu hồi, trên
 tầng 2, có 2 cửa sổ, một trông sang nhà 117, một nhìn khoảng ra sân sau .


Trong kí ức ai cũng có một chốn xưa, trên quê hương hay trên xứ người, nơi mình đã sống, hoặc đi qua, và một phần hồn đã để lại. Càng thương hơn, nhớ hơn khi ta không thể về chốn ấy, tìm lại những kỉ niệm một thời.

Khi rời nơi đã sống những năm tháng sinh viên, tôi tin chắc có một ngày trở lại, nhưng 23 năm đã trôi qua, thành phố ấy vẫn chỉ là một nỗi nhớ. Thật ra, gắng một chút, tôi có thể đi du lịch, nhưng cuộc sống có nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Cứ nấn ná, và thời gian cứ trôi.

Tình cờ hôm rồi phát hiện ra cách về lại phố xưa khi sử dụng trang Google. Với ai đó không mới, nhưng với tôi thật sự là một khám phá. Tôi thấy tim mình xốn xang khi bay lượn như Cao Biền trên thành phố, tìm lại những con đường quen thuộc, ngó xuống ngôi nhà mình từng sống, thấy rõ từng chiếc ô tô trên phố, từng hàng cây trong sân, thậm chí cả bóng tượng đài đổ trong nắng sớm.

Nhờ kết nối, tôi có thể vào các blog của những “đồng hương”, chuyện trò với họ, cùng họ ngao du trong những chuyến đi, điều đặc biệt thú vị là họ háo hức chụp và đưa lên blog của mình những hình ảnh tôi muốn thấy.

Tôi đang thực hiện một chuyến “du lịch” khác thường, đi về quá khứ, nói thế không hẳn chính xác, bởi chuyến đi trộn lẫn cảm xúc, kỉ niệm của hơn hai mươi năm trước với những phát hiện mới mẻ của ngày hôm nay. Một chuyến đi thật lạ - ảo, nhưng lại rất thực.

Thân mến tặng các bạn cùng lớp những hình ảnh của chuyến đi!

(to be continued)

Nhận xét