Nước Nga: Quên và Nhớ trong tôi



Vẫn biết thời gian trôi thật nhanh nhưng vẫn giật mình khi nhìn lại ngày tháng ghi trên những bản dịch ngày nào. Vậy đấy: hơn 20 năm rồi! Hai mươi năm đủ để sinh ra, và trưởng thành một thế hệ, hai mươi năm đủ để quên đi nhiều điều, nhưng sao khi post những bản dịch này tôi lại xúc động như vậy? Phải chăng bởi trong tôi sống dậy những tháng ngày tuổi trẻ, khi ước mơ về cuộc sống, sự nghiệp còn trải dài xanh biếc phía trước? Hay bởi thấy mình giờ đây sau bao trải nghiệm trở nên cằn cỗi, già nua? Hay tiếc nuối và thất vọng cho ước mơ không thành hiện thực?...Có lẽ là tất cả .


Vẫn nâng niu, giữ gìn những bản dịch cũ như kỉ niệm riêng, lòng thoáng buồn thấy mình quên đi nhiều thứ. Hàng chục năm không sử dụng, tiếng Nga rơi vãi hết theo thời gian, giờ không thể dịch nổi một truyện ngắn, còn nếu trò chuyện thì chật vật mới moi được trong trí nhớ những câu chữ bị chèn lấp bởi thứ ngôn ngữ khác, nên cách nói của tôi vừa chau chuốt lại vừa ngô nghê đến ngạc nhiên.

...Khoảng sân này cho tôi nhớ nước Nga. Một nước Nga liêu xiêu những hàng rào gỗ, um tùm tử đinh hương, những căn nhà gỗ sơn tróc với những ô cửa kính nho nhỏ buông rèm, trên bậc thềm cô đơn một cụ bà ngồi sưởi nắng đếm thời gian còn lại, một khoảng sân lạch bạch những con ngỗng chạy trước thằng cu cầm cái que rượt đuổi, một bà mẹ trẻ xuất hiện, véo tai thằng nhóc lôi về... Và bóng bà giáo to béo, gõ gõ vào tập sách trước mặt tôi: Cậu đang làm thơ?

Đấy, tôi đã từng ngồi học trong lớp như thế. Phòng học của chúng tôi toàn kính, nên ngồi đó tôi có thể ngắm toàn cảnh không gian bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao tôi ít khi để ý đến con đường phía bên trái với những hàng cây, tượng đài, bến xe bus và dòng xe ràn rạt chạy, mà thường thả tâm trí lang thang trên khoảng không gian quê mùa bên này, ở đó tôi thấy lòng mình ấm áp hơn, gần gũi quê nhà hơn...

Những hình ảnh lộn xộn trở về, không mạch lạc, không rõ ràng, nhưng rất thật...

Hơn hai mươi năm, chưa một lần trở lại, song nước Nga vẫn lặng lẽ đồng hành trong cuộc sống của tôi. Dẫu gì, đó vẫn là vùng đất ngoài biên giới đầu tiên tôi đã tới và đã sống khi còn là một cậu bé, có nghĩa là dù muốn hay không nó đã trở thành một phần quá khứ không thể xoá bỏ nối dài đến hôm nay.

Và tôi biết, rất âm thầm nhưng từ những ngày đó nước Nga đã để dấu ấn sâu sắc lên tính cách tôi, không phải vô cớ khi còn là sinh viên các anh chị trong nhà gọi tôi là thằng Ivan ngốc nghếch.

Nhận xét