Cho theo học với




Một buổi sáng không xấu trời, chỉ hơi lạnh. Mở cửa vào căn nhà blog. Oh my god, what happens thế này? Bao nhiêu tranh ảnh “mua chùa” trên nguyenthaihoc.net bỗng chốc bị gỡ tả tơi, trên các bức tường chỉ còn những ô chữ lem nhem. Chết rồi, đứa nào sơn lung tung “thông hút bể phốt”, “khoan cắt bê tông”, “chống thấm dột” lên tường nhà mình thế này!

Vớ vội cái kính xem nó viết gì. À, lại cái thông báo “Bandwidth exceeded. Pls visit Imageuploading”. Đã thấy một lần rồi. Thằng tây này muốn làm tiền đây. Lần trước nó cũng gỡ hết ảnh của mình xuống, và treo cái dòng này lên, kiểu các biển quảng cáo hết hạn bị nhà cung cấp dịch vụ phủ bạt, treo đè “mời quảng cáo” hay “advertising available”. Thử leo lên, năn nỉ nó xem sao. Lần trước làm được mà. Hôm ấy loay hoay bấm đúng chỗ nó ngứa, thế là bạt được gỡ ra, tranh ảnh lại hiện ra hoành tráng.

Nhưng lần này không ăn thua. Đánh vật, toát mồ hôi. Thằng tây này hôm nay khó tính thế. Nó bad mood hay sao mà nằng nặc yêu cầu nộp tiền. Nếu không, nó gợi ý xoá bỏ tài khoản. Rõ ràng usage space mới dùng, còn nhiều thế kia mà. Bandwidth exceeded - nó khăng khăng. Chẳng hiểu bandwidth là gì, đành bỏ về. Giật mình chột dạ, thôi chết hay nó biết mình làm 5 sao, muốn kiếm chác. Không, không phải, khi đăng kí nó có yêu cầu khai báo nghề nghiệp đâu, mà nếu có hỏi, mình bảo chạy xe ôm nó biết làm sao được. Sao nhỉ? Thằng chó này, lại dở quẻ giống GM rồi. Đành vứt cái mớ ảnh chấm cơm, chấm mắm ấy đi vậy.

Bụng bảo dạ nhưng vẫn tức. Thực lòng tiếc tiếc, chắc phải nhờ tư vấn xem sao. Nên hỏi người nhà trước, có ngu chỗ nào cũng đỡ mất mặt. Ừ, đúng, hỏi chính con cháu giới thiệu dịch vụ. Vội vã gửi tin nhắn trình bầy. Con bé hăm hở leo lên điều tra, vài phút sau đã có kết quả: “OK. Có sao đâu, cháu vẫn sử dụng được”. (Bọn trẻ bây giờ giỏi thật. Nó làm thế nào nhỉ?). Lại trèo lên. (Không, cháu hiểu nhầm rồi. Ảnh vẫn up được, nhưng tường lem nhem đầy thông báo bẩn cả mắt kia kìa. Tiếng Anh của mày nghiệp dư hơn cả cậu!)…

Đang lúng túng, vớ được đúng người cần - cậu đồng nghiệp này thạo internet, chỉ đọc cách viết logbook là đủ biết cậu đích thực là cư dân mạng.

Nghe chưa hết nửa câu, cậu ta nói ngay:

- Đúng rồi, anh dùng tài khoản free chứ gì! Free chỉ có thế thôi! (Mày làm như tao chuyên xài của chùa không bằng. Nó khuyến mãi, tao sử dụng. Thế thôi). Mà anh có web anh phải hiểu chứ. (Web gì đâu… cái blog ấy mà). Vì anh truy cập vào nhiều nên băng thông, là bandwith ấy vượt quá mức được dùng. (Chết, thằng này đọc ra hết vị, vợ mình mà biết mình lang thang trên mạng…). Bây giờ muốn ảnh xuất hiện trở lại, anh đăng kí trả tiền đi. Hoặc phải chờ tháng sau khi reset về mo. Đơn giản lắm.

Cậu ta bắt đầu nói tới tài khoản ngân hàng, debit card, paypal…Nghe lằng nhằng quá. (Thôi, chắc chịu. Với cái thẻ ATM lĩnh lương tháng mình còn không dám đổi password vì sợ quên. Phải nhớ nhiều mật khẩu quá, mọi nơi, mọi lúc, tính mình lại hay quên. Và thật tai hại ...)

- Em trả hộ được thôi. Hơi rắc rối một tí, vẫn làm được. Nhưng tốt nhất anh nên làm quen dần với mua bán trên mạng. Thương mại điện tử càng ngày càng phát triển. Rất cần phải biết. (Mua bán trên mạng! Kiểu đăt lệnh giao dịch đây!.. Trứng không bỏ vào một giỏ mà thối hết kia kìa! Thôi, cái gì không rành thì đừng…) Để lúc nào em hướng dẫn cho.

Ngẫm nghĩ một lúc: Mình nghi ngại là vì lười thôi, nó nói đúng đấy chứ. Không học để tụt hậu với thời cuộc à. Trứng có bị thối một ít thật, nhưng cũng có ích đấy chứ. Chẳng lẽ nghe dân làng nói chuỵện, mà lại cứ ngây ra, cười cười. Không biết, học mãi cũng phải biết. Mà sự học có vô ích bao giờ!

- OK. Hôm nào rảnh, hướng dẫn tao một buổi. Chắc chắn có lúc cần. Mày nghiên cứu thêm và chỉ giáo vài chiêu tránh bị hớ. To tát thì chẳng có, chứ quần áo, giầy dép chật của hai đứa nhà tao nhiều lắm, mang lên mạng chắc cũng bán được.


Nhận xét