Entry for January 06, 2008


Copy từ Ngo Thuy Hang's Blog

Lang thang trên mạng qua blog của một ngưòi bạn, em giật mình gặp anh trên trang viết của một bạn trẻ. Em copy nguyên lại đây.
Có hay không những chuyện tâm linh? 

Có! Tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi đã rất muốn post bài viết Thư gửi người đã khuất tư nhiều ngày nay mà không làm được. Hôm thì mạng không vào được, hôm thì chưa có ảnh, hôm thì bận quá, hôm thì quên mất. Và ngày 28.8 tôi đã nhất định phải post lên. Đó là một lá thư kỳ lạ. Kỳ lạ bởi nó không viết cho người sống mà viết cho người đã khuất là liệt sĩ Ngọ. Liệt sĩ đã ngã xuống trong những ngày máu lửa của thành cổ Quảng Trị khi tuổi vừa đôi mươi. Nhận được lá thư đó, nước mắt ràn rụa bởi sự khắc nghiệt của chiến tranh, bởi tình cảm yêu thương của người em trai liệt sĩ, bởi nhánh phong lan Kiếm trường tồn với thời gian bởi linh hồn liệt sĩ đã hóa thành hoa tươi là niềm động viên của cả gia đình khi liệt sĩ đã ngã xuống.

Tôi đã xin một nhánh lan trong giò phong lan của chú để những mong chú phù hộ cho tôi, cho Trung tâm.

Đến Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn lên Trường Sơn, qua đường chin Nam Lào vào Nghĩa trang Triệu Phong nhưng tôi chưa có dịp vào Thành cổ. Nơi mà ai đó cũng nói rằng, xương máu các chú còn đó, tuổi thanh xuân còn đó để hôm nay, thành cổ cỏ non xanh mơn mởn, hoa phượng đỏ rực lửa, người dân thành cổ trầm lặng sau bao khó khăn, đau đớn chất chồng của những ngày bão lửa, mưa bom.

Đứng giữa trận địa năm xưa, giữa hoang vắng của đồi núi, có đâu đó bước chân của người dân địa phương dè dặt, tôi lại khóc. Tôi chỉ hình dung được nó qua lời kể và cố gắng tưởng tượng ra sự khốc liệt của trận đánh hôm đó trên Đồi Vú, làng Cát nay thuộc huyện Đakrông, Quảng Trị. Hòa bình đã trở lại, tiếng bom đạn chỉ còn trong ký ức nhưng than xác của các chú vẫn nằm đây, vẫn ngày đêm đi chiến đấu hội họp để bảo vê quê hương như những năm 60 đầy khốc liệt của thế kỷ trước. Tôi đau đớn, xót xa mà chưa thể làm gì được.

Còn quá nhiều người vô cảm, Sở lao động Tp.HCM không cho tôi cập nhật thông tin từ nghĩa trang thành phố, Hội cựu chiến binh lãng đãng nói rằng họ còn bận giúp Cựu chiến binh làm kinh tế, tìm liệt sĩ không phải trách nhiệm của họ. Còn ai đó muốn lợi dụng Trung tâm để mưu lợi cho mình. Tôi cảm thấy buồn và thấy tủi hổ thay cho họ. Họ tham lam quá, họ cá nhân quá và họ sai lầm quá. Tôi không đủ thông minh và nhạy cảm để cảm nhận về họ nhưng có linh hồn các liệt sĩ sẽ giúp tôi lọai bỏ đi những ai muốn làm gì đó.

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi (Hai mươi ) hòa sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm.


Nếu không có tâm linh thì ngày 28.8, tôi không thể cập lên lá thư, để tối hôm đó tôi giật mình khi gia đình liệt sĩ nhắn tin. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai tôi – liệt sĩ Ngọ ngày 28.8 dương lịch. Tôi bàng hoàng, tôi sửng sốt. Những mong hương hồn chú được siêu thoát, những mong những nhánh phong lan chiết từ giò phong lan Kiếm của chú đến đâu cũng nở hoa rực rỡ, để tình người, tình yêu và niềm nhớ thương các chú còn mãi trong tâm khảm của những người dân đất Việt và hơn nữa, tôi những mong liệt sĩ phù hộ cho tôi, cho Trung tâm phát triển, ổn định.

Saturday September 1, 2007 - 04:14pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Thuy at 05/26/2012 05:32 pm comment
He he, điều đó là rõ ràng rồi, tránh sao nổi:)
Thuy at 05/26/2012 04:30 pm comment
Em cũng tin là có thế giới tâm linh. Em không có ký ưc nhiều về chiến tranh mà chỉ biết qua phim ảnh và báo chí. Nhưng năm ngoái khi em đến thăm Côn đảo thì thấy trong người đầy tâm trạng. Mấy ngày ở Côn đảo và cả tuần về lại SG vẫn còn vấn vướng cuộc sống con người ở Côn đảo thời chiến tranh, cuộc sống của người thân họ hiện nay ở đó. Lúc đó còn nghĩ hay mình bỏ chốn đô thành về Côn đảo sống một cuộc sống bình dị, thanh thản...Phải vài tuần sau em mới hết tâm trạng đó.
Trần Thành Nhân at 05/26/2012 11:51 pm reply
Thanks em. Chúc ngủ ngon.
Thuy at 05/26/2012 11:40 pm reply
Em đọc bài đó rồi và những sự ngẫu nhiên đó không thể lý giải nổi thật, và càng tin vào thế gới tâm linh có tồn tại quanh ta. Em tin rằng với tình cảm thiêng liêng của gia đình như vậy thì anh Ngo luôn bên cạnh Anh và gia đình để cầu an sức khỏe và hạnh phúc, các anh ở nơi chín suối cũng nghỉ an lành!
Trần Thành Nhân at 05/26/2012 08:33 pm reply
Em có để ý ngày của entry này không? 06/01/2008. Hôm ấy anh lang thang trên mạng và gặp câu chuyện viết về anh mình. 06/01/1972 là ngày anh ấy nhập ngũ. Tác gải viết bài này phụ trách một trung tâm giúp đỡ các gia đình liệt sĩ tìm mộ người thân. Ngày bạn ấy post thành công bài viết lên trang web của trung tâm ngẫu nhiên trùng đúng vào ngày 28.8. Còn hôm anh vào Quảng Trị lại xảy ra một sự ngẫu nhiên khác. http://blog.yahoo.com/tranthanhnhan/articles/103024/category/C%E1%BA%A3m+x%C3%BAc Lúc nào có dịp anh sẽ kể em nghe chuyện áp vong ở một trung tâm được Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người phối hợp với viện hình sự bảo trợ về pháp nhân
Trần Thành Nhân at 05/26/2012 04:47 pm reply
Đấy là dấu hiệu của tuổi già đấy

Nhận xét