Hoà Bình

... Hẹn em Hiền khi có dịp cho bám càng về Hoà Bình, nhưng chưa thực hiện được. Từ giờ tới lúc em rời bỏ chỗ này chắc vẫn không thu xếp được. Thôi cứ để vậy đi.

Lần về Hoà Bình gần nhất lúc cu Đức 3 tuổi. Cho con đi thăm chốn cũ, say xe con nôn mửa khắp người mình. Vậy mà đã bẩy năm. Nhanh quá!..Tuổi trẻ của mình, ước mơ của mình đã chôn vùi ở vùng đất này. Đến tận bây giờ, có những đêm vẫn mơ thấy nó, tỉnh giấc vẫn không phân biệt được đâu quá khứ, đâu hiện tại. Vùng đất ấy ám ảnh mình mãi không thôi.

Rồi có một ngày mình sẽ kể về những tháng năm ấy. Bây giờ xin em Hiền mấy cái ảnh này để thấy thế nào dòng sông mùa lũ...



Dòng sông mùa lũ giống một cơn điên. Còn đập tràn này giống cái van điều tiết cơn điên ấy. Tức nước quá sẽ nguy, hãy sả chúng đi.


Hãy thử nhìn cơn điên tìm lối thoát. Ghê răng đấy chứ!



Người ta khôn ngoan nghĩ ra những cái mấu tiêu năng kia. Tác dụng là gì ư? Đẩy cơn điên ấy lên đánh nhau với trời. Không làm thế bờ sông đối diện sẽ bị sói lở chẳng mấy dẫn đến sụp đổ.



Đừng tưởng mặt nước hồ chứa lặng nghe. Nó tiềm tàng những cơn điên khủng khiếp lắm. Ngẫu nhiên nó có tên là Hoà Bình thôi. Cứ dè chừng!

Nhận xét