Về lại phố xưa - Мой дом
Bắt đầu bằng một mẫu câu quen thuộc thuở bập bẹ học ngoại ngữ. Đây là Zakhar Iashin, người được kể trong entry lần trước. Căn cứ nickname đoán anh ta sinh năm 76, còn theo comment trên blog nghề nghiệp là hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ, có một cô con gái 3 tuổi tên Ira. Anh không phải là dân gốc Oryol, mới chuyển đến ở vài ba năm.
Những bức ảnh này Iashin chụp hôm 23/06/08.
Xuất phát từ trung tâm, hướng theo địa chỉ mình đưa, chàng hoạ sĩ nhận ra ngôi nhà nằm bên trái, trên phố Komsomolskaya, phía trước có một khoảng rừng nhỏ
Chiều mùa hạ, nắng tắt muộn. Khoảng 7 giờ nếu nhìn bóng cây trên tường. Đã thấy tên phố, số nhà sơn trên tường hồi
Nhưng em này làm hoạ sĩ lạc hướng. Ống kính bám theo nhằm giới thiệu thêm một thứ không có trong yêu cầu. Ngày mình ở đây chắc chưa có em này trên đời
Ống kính lạc hướng lại cho thấy bên kia đường có một toà nhà mới. Ngôi nhà cũ kế bên, ở tầng một có hiệu ảnh, nơi mình chụp tấm ảnh đầu tiên trên đất Nga để gửi về nhà
Ống kính quay lại khoảng rừng trước nhà. Vẫn còn thơm đến ứa nước miếng hương hoa táo nở hồng sáng xuân mỗi lần qua. Mà kìa, gã kia đứng đấy hơi bị lâu rồi. Liệu có giống lần nào bạn K. của mình bị gọi lại gạ tình không nhỉ. Hồi đó chưa biết đến khái niệm “gay” nên chẳng đứa nào tin vào những từ nghe thấy
Chàng hoạ sĩ nhớ ra phải chụp thật nét số nhà và tên phố. Vướng mấy cái cọc hàng rào vô duyên ốp bên đang dựng
Zakhar biết căn phòng của mình ở trên tầng hai, một căn phòng đầu hồi có hai cửa sổ nhìn sang “ôp” bên và khoảng sân sau. Nhớ vậy, chàng hoạ sĩ đi qua cổng này để chụp từ sân sau lên
Đấy, cái cửa sổ ngoài cùng, hàng thứ ba từ dưới lên (tính cả cửa sổ tầng trệt). Một vài cửa sổ khác đã được thay mới, cửa phòng mình vẫn như xưa. Khối điều kể về cái cửa sổ này. Chuyện mộng mơ cũng có. Chuyện vớ vẩn cũng nhiều. Nhớ nhất là hôm vừa đến, đám con gái tầng trên buộc thư vào chỉ thả xuống nhử tình, một lũ tưởng bở leo lên chỉ thấy …tiếng cười rinh rích đâu đó.
Còn cái thang cứu hoả cao là thế, giữa đêm, một chú Nga đu lên, leo vào bậu cửa sổ, đạp bung cánh cửa sổ rồi chui vào phòng mình. Mấy đứa chồm dậy tưởng trộm. Chú rối rít xin đi nhờ qua phòng. Té ra là mót gái, cửa dưới nhà bảo vệ khoá cửa rồi.
Ngôi nhà này cũ lắm. Hồi mình đến nó đã cũ. Cộng thêm 23 năm từ ngày rời khỏi đây, tổng cộng nó già bao nhiêu nhỉ. Đã tưởng không còn nó trên mặt đất này, hoá ra… Mà hình như chỗ này biến mất mấy cái cây. Đúng thế không đám bạn cùng lớp?
Zakhar chụp cả cái ống khói lò sưởi. Mùa đông nghi ngút hơi nước trong giá lạnh. Hoang tàn.
Đang nghỉ hè. Tây ta đi làm thêm, kiếm tiền. Khu kí túc lạnh ngắt. Từ lúc đặt chân tới đây, các tấm hình mới tình cờ ghi được vài nhân vật.
Ốp đối diện ngày xưa xịn lắm. Dành riêng cho sinh viên quốc tế. Được chiều nhất là bọn Afganistan. Hiền lành sinh viên Lào. Ồn ào, sí sớn là Cu Ba. Khinh bỉ chủ nhà Ba Lan đích thực. Còn các chú đen... thích tạo sản phẩm sô cô la.
Giờ vòng về phía trước. Cửa chính khu nhà và con đường đến trường
Không một bóng người. Tự dưng buồn
Cái biển ghi: “Liên bang Nga. Trường Đại học tổng hợp Oryol. Kí túc xá số 1”. Ngày xưa: “Liên Xô. Trường đại học sư phạm Oryol. Kí túc xá số 1”. Thay đổi câu chữ gói biết bao biến động lịch sử
Bây giờ đi về phía trường
Nắng tắt. Vết mặt trời rớt lại trên cao. Bóng tối đã bắt đầu bò ra từ những lùm cây.
Đây là khu nhà chính, cổ nhất trong các cơ sở của trường. Lớp mình chỉ về đây vào những buổi lễ chính thức. Nơi mình học cũng trên phố này, nhưng phải mất 15 phút đi bộ tiếp. Nhìn trên Google Earth hình như khu đó nhiều thay đổi.
Zakhar tả từ vũng nước trên đường...
...đến cột đèn dán áp phích quảng cáo show diễn nhân ngày thanh niên toàn liên bang
Sắp tối. Công chức cuối cùng ra về
Vắng im. Buồn xao lòng
Em thích nhất là pic chụp vũng nước có in hình tòa nhà, rất đẹp. Anh cũng yêu thích những hình ảnh đẹp phải không ạ? nhờ có blog mà em quen biết vài người bạn (cũng có người em chưa nói câu nào ) rồi đến với viết lách và chup ảnh, share trên blog. Trước kia gần như tất cả các bài do em viết đều để ẩn, chỉ share các bài em sưu tầm, còn ảnh thì có chụp nhưng ..vô thức, không bố cục, chủ yếu auto. Blog cũng có nhiều cái hay anh nhỉ, bạn bè xung quanh em không ai viết blog và có cùng sở thích ảnh ọt như em hết. Nếu họ mà biết em làm thơ nữa thì chắc ...ngất
Cậu hoạ sĩ này làm anh xúc động vì sự nhiệt tình, giống như lúc em bị ốm có cô bé "hình như rất xinh" nào đó hỏi thăm [img]1[/img]. Link http://blog.yahoo.com/tranthanhnhan/articles/103010/index
Hìhì! Cu tý chỉ xem ảnh k đọc, cứ tí tí lại kêu " nc NGA sao tồi tàn thế?" :d sau rồi cu cậu uan ủi " mẹ ơi! phải chỗ tồi tàn thế bác NHÂN mới thuê dc..." hìhì! em k nói gì cả nhé! :))
Trả lờiXóa@NH: Năm 2008, khi nhận từ cậu hoạ sĩ quen trên mạng những bức ảnh kí túc xá sinh viên nơi anh từng sống 23 năm về trước, anh đã vô cùng ngạc nhiên vì thấy nó chẳng đổi khác gì. Trong khi đất nước mình thay đổi nhiều quá. Tự nhiên anh thấy nó hoang tàn.
Xóa@Cu Tí của NH: Ngày xưa bác được học bổng, được nuôi ăn, ở nên bác không phải thuê nhà đâu. Hai mẹ con cố lên nhé. :b)
Nhớ quá Nhân ơi. Ước ao được một lần trở lại nơi đây cùng các bạn
Trả lờiXóa