Về quê
Cách trung tâm thành phố dưới 20 km nhưng nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Mầu xanh làm tĩnh dịu cái bon chen hối hả của cuộc sống thành phố. Trong cái chuyển động đang diễn ra có những dòng chảy xuôi ngược.

Đường làng lát gạch nghiêng cong cong. Trâu nghỉ trong bóng mát rặng nhãn bên đường.

Các làng quê xưa có lệ con gái đi lấy chồng phải nộp cheo bằng gạch để xây đường làng. Thế hệ nối thế hệ, gạch cheo nối dài đường làng vào các ngõ xóm. Các chàng rể thời hiện đại không phải giúp người yêu lo khoản tiền cheo.

Những con đường mang dấu ấn nhân duyên đang dần bị thay thế bằng những con đường bê tông

Vườn trong xóm nhiều sấu

Hầu như nhà nào cũng có ao

Nuôi cá và thả bèo nuôi lợn

Bèo mang hoa tím về ao

Trưa vắng bóng chim

Lặn tăm cá

Giấc ngủ trưa

Lẩn nhanh. Có bọn trộm gà!

Xanh lá và nâu đất

Nặng trĩu

Có trái bầy Trung Thu rồi

Nhãn Hưng Yên

Chui qua những cái vòi bạch tuộc sang thăm vườn

Vườn xưa của bà ngoại các con

Thơm thơm những luống kinh giới mộc cao vống

Biểu tượng sung túc nhà quê bên ao tù cạn nước

Hàng tre ru khi chiều hè

Hoang hoá

Rậm rạp

Hoa kinh giới


Hoa dại

Cỏ dại

Dây leo phủ dầy rặng ngái

Loại hoa dại này có thể bán được không?

Trang trí hoa cô dâu chẳng hạn


Im vắng. Mọi người bỏ lên thành phố. Chỗ để ngồi chẳng có nói chi chỗ ăn trưa.
ngồi ngắm những bức ảnh này cùng note của tác giả mà thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản quá! Em ước gì mình không phải lo cơm áo gạo tiền và có một vùng quê như vậy để có những giây phút yên bình, tĩnh lặng ở đó
Chứng tỏ nhiều người đang tìm cách cân bằng các giác quan đang bị đời sống thành phố làm méo mó [img]1[/img]
Dạo nay cháu bận quá nhưng lúc nào cũng nhớ nhà chú vì ở đó rất thú vị, cháu tìm thấy mình ở đó. Có thể vì thế mà người ta mới gặp được nhau, phải không hả chú?
Cám ơn cháu - một trong số ít người đọc các bài viết cũ từ hồi phiên bản đầu của Yahoo blog.
Nhìn những bức ảnh này cảm giac vui vui, Cám ơn chú vì những khoảnh khắc đó.
Như mỗi lần ra ngoại ô phải không? Lâu rồi mới thấy cháu ghé thăm
Những hình ảnh làm gợi nhớ quê hương yên bình một thưở! Cám ơn chủ nhà đã chia sẻ!
Nâu đất, xanh cây bỏ hoang. Làng trống vắng đến cả tiếng gà trưa. Ông bác vợ dai dẳng bám trụ nhà thờ họ giờ đến tuổi đau ốm nên đành theo con cháu về thành phố. Nâu đất, xanh cây thêm buồn.
Hơn cả nâu đất và xanh cây là những bức hình thật đẹp!
Mắt người thành phố thiếu mầu xanh lá và nâu đất nên thấy cái cây, mảnh vườn là chụp [img]9[/img]
Thích những hình ảnh trong blog của anh, cảm giác yên bình ! Trung thu thành phố không còn cái không khí như ngày em còn bé, tự làm mũ công chúa, xâu hạt bưởi đốt lép bép, sau này trẻ con sẽ chẳng biết rước đèn ra làm sao
Không biết trẻ nhà anh mai ngày thành người lớn sẽ nhớ gì về những trò chơi thuở nhỏ?
Nhận xét
Đăng nhận xét