Nhớ mưa xưa

Photobucket

Mưa xưa ư?... Trong tôi còn đó loong boong tiếng nước dột nhỏ vào la liệt những xô chậu bày ra khắp nhà. Mắt còn cay những cơn ngái ngủ lồm cồm bò dậy căng lên đình màn tấm nilon che giấc mơ thời niên thiếu khỏi ướt giữa mưa đêm.Trong tôi vẫn còn nghẹn đắng cái nghèo một đời cha mẹ…

Gọi là quá khứ cũng được, nhưng với tôi những ngày đó mới như là hôm qua…

Đến tận những năm 80, giữa thủ đô Hà nội gia đình tôi vẫn sống trong căn nhà lợp lá gồi. Tôi nhớ, bố tôi rất ghét lũ mèo hàng xóm những đêm trăng động dục rượt đuổi, gào xé, cào cắn, quần nát cái mái lá vốn đã xác xơ mưa nắng. Câu an ủi trời nóng ở nhà lá mát sao chua xót lúc trời mưa bão. Rất chú ý theo dõi tin dự báo để phòng chống, bố đem cơ man những chiếc lốp xe đạp cũ giằng buộc, gia cố mái nhà, vậy mà khi mưa gió trắng trời bố vẫn phải leo lên đấy để dọi lại từng chỗ dột. Tôi, một thằng con trai sinh ra, lớn lên ở thủ đô cũng lượm được từ bố và những người đàn ông hàng xóm cách dân gian nhận biết khi nào gió xoay đủ bốn hướng để thở phào biết bão đi qua và mình còn mái nhà trên đầu.

Ngày đầu trên xứ người, xuống phố với lá thư trên tay tôi đã gói vào đó những điều chưa bao giờ nói ra bằng lời: thương quê hương lam lũ, đói nghèo, sợ tuổi già, đời sống cực nhọc cướp sức khoẻ mẹ cha, ân hận, nuối tiếc những lỗi lầm đã qua… Thành phố nơi này đang lộng lẫy sắc thu. Một mùa thu rưng rưng rụng đỏ lá phong trước mỗi cơn gió vô tình. Lòng tôi rưng rưng thương nhớ. Thương trĩu nặng và nhớ da diết. Bỏ lá thư vào thùng, ý thức về khoảng không gian xa cách, nước mắt cứ lặng lẽ trào ra. Có lẽ những xúc cảm ngày ấy bị đẩy đến cực điểm bởi không gian xa cách, nhưng giờ đây khi đã đi qua gần nửa đời người tôi tin chắc một điều rằng những ngày xa cách ấy làm con người trưởng thành rất nhiều…

Tôi đã trở về để đi tiếp những năm tháng đói nghèo trên quê hương. Giã từ cuộc sống sinh viên và bắt đầu cuộc mưu sinh bằng nhiều công việc: phiên dịch, dạy học, dịch báo, bồi bàn…Từng bước ,từng bước đi qua nhọc nhằn cuộc sống. Một tấm bằng đại học chẳng kiếm nổi công việc đủ nuôi mình thì gắng học lấy tấm thứ hai, thứ ba . Những lúc khó khăn nhất tôi cũng không ao ước quay lại xứ người - miền đất hứa trong ước vọng của nhiều người. Đi nhiều nước, nhưng tôi luôn trở về nơi có căn nhà dột nát năm xưa. Có thể, kí ức cuộc sống nghèo khó năm xưa đã cho tôi nghị lực để vươn lên, để không bị xô ngã, lạc lối trong cuộc đời này. Chẳng phải người thành đạt theo quan niệm của người đời nhưng tôi tự hào mình luôn luôn vươn tới, gắng làm giầu cho tâm hồn và đời sống.

Giờ gánh trên vai trách nhiệm gia đình, như bao bậc cha mẹ khác tôi muốn và gắng làm tất cả để các con mình không phải sống trong nghèo khó, nhưng từ sâu thẳm cũng từng ấy mong muốn chúng hiểu cái nghèo mẹ cha nếm trải để bài luận đầu đời chúng có thể cầm bút diễn giải được câu thơ “ Lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa”

Nhận xét