Viết Cho Một Ước Mơ




Kí ức con người lưu giữ bền lâu những ấn tượng với sắc mầu đậm nhạt khác nhau. Tình tiết sự kiện gắn với những ấn tượng ấy có thể bị xoá nhoà theo năm tháng, nhưng không vì thế những gam mầu ấy thôi không rung động lòng ta mỗi khi hồi tưởng.

Một mầu xanh huyền ảo khi chiều tắt nắng mênh mông trên khoảng rừng bên dưới khung cửa sổ kí túc xá. Mầu vàng đỏ của của lá thu, như nước mắt cây rừng nghẹn ngào rời cành trút xuống khi cơn gió sang mùa vô tình chạm vào chỗ yếu đuối nhất, dễ rung động nhất. Hay mầu trắng của tuyết đầu mùa, chưa đủ nhiều, đủ dầy để phủ ngập lên mầu đen cây cành trụi lá, che khuất mầu xám mốc của những mái nhà gỗ, mầu bùn đất trên con đường đi học vòng vèo qua công viên trơ vơ những chiếc ghế gỗ chưa kịp mờ hơi ấm tự tình. Thứ mầu lạnh lẽo, bơ vơ, cô đơn nơi xứ lạ. Mầu xanh non tràn nhựa của cỏ cây tháng Năm bừng dậy gợi niềm say mê, khát vọng tuổi trẻ nào chẳng có...

Đêm miền rừng có mầu tím lạ. Với tiếng sóng đỏ mầu phù xa dòng sông mùa lũ, gấp gáp dềnh lên ngập ướt giấc ngủ chập chờn, tiếng ca-nô rền rĩ thở vào căn phòng heo hút gió lùa qua những tấm bìa đóng tạm bợ che những ô kính vỡ vì sức chấn động mỗi lần nổ mìn phá đá. Và lửa hàn, lửa hàn nhức nhối cái nhìn đổ xuống góc trời lặng lẽ, đốt thủng lỗ chỗ những mơ ước mong manh. Một tảng đá lậy lên, ước mơ vùi xuống vào một đêm lạnh, lạnh lắm, lạnh tới mức nước sông bốc hơi mù mịt dưới ánh đèn vàng hư ảo. Nơi ấy vĩnh viễn ngàn năm ngập lụt những tầng nước mênh mông...

Những truyện ngắn này được dịch trong những tâm trạng rất khác nhau: Nỗi nhớ da diết như tiếng vĩ cầm vọng về vùng đất ngất ngây hương hoa táo rụng hồng lối đi. Nỗi cô đơn bồn chồn tựa trời đất sắp bén lửa nổ tung, phá vỡ im lặng bao trùm đến nghẹt thở. Nỗi tuyệt vọng trước dòng sông mênh mang sóng cuốn trôi những ước vọng nhỏi nhoi. Hay cơn say mộng mị, bước chân cao thấp dò dẫm theo tiếng nhạc ngày nào chập chờn đưa lối về vùng kỉ niệm... Có thể, những cảm xúc đó dệt thành một tấm sàng để lọt xuống mặt giấy một chút gì từ thùng chữ lẫn lộn gạo muối, áo quần dưới gầm chiếc gường có tiếng mọt nghiến gỗ kèn kẹt khoan vào thính giác.

Iuri Bondarev như trưng bày một triển lãm ảnh nghệ thuật, ở đó mỗi bức lưu giữ một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, quen thuộc tới mức thoạt nhìn ta chẳng thấy có gì khác lạ đặc biệt. Chỉ mơ hồ cảm thấy một điều gì đó, để rồi ta bắt đầu lắng nghe tiếng đồng hồ cuộc đời gõ nhịp tích tắc, tích tắc. Tới một khoảnh khắc nào đó, tiếng động chậm chạp, đơn điệu ấy bất giờ chập lại gióng lên một hồi chuông vang vọng. Ánh sáng chớp bỗng loé lên, rọi vào những gì vẫn bỏ qua hàng ngày, đem tới cho nó một hình ảnh mới.

Lối viết gợi cảm, giầu hình ảnh suy tưởng của Bondarev tạo nên những ấn tượng cho cảm xúc, biến người đọc thành người trong cuộc, để họ chiêm nghiệm lại những gì xảy ra với chính mình, quanh mình. Tình tiết câu truyện được xoá bỏ đến mức tối đa tạo những khoảng trống cho suy luận của người đọc. Và tuỳ theo tâm tính, vốn sống của mỗi người, chúng ta hiểu và đánh giá tác phẩm theo những cách khác nhau.

....Bao nhiêu năm đã đi qua. Lối ngoặt trên đường đời đã rẽ. Ước mơ thuở xưa chỉ còn là kỉ niệm buồn, mà lòng đâu lỡ dứt. Vương vấn một chút, tiếc nuối một chút để nhiều thêm day dứt, dầy thêm thất vọng và mù mịt thêm nẻo đường phía trước.

Những trang ố vàng ngày xưa giờ gom lại với ước mong đơn sơ: trang trải chút gì cho ngày tháng đã sống, cho ước mơ đã gieo mầm, chăm bón nhưng không kịp trổ bông, gặt hái.

Sông Đà, những ngày tháng Hai 1994 


Sông Đà, những ngày tháng Hai 1994
CHÂU GIANG at 09/23/2012 02:28 pm comment
Nhìn lại quá khứ để vững bước vào tương lai bạn ha
Trần Thành Nhân at 09/24/2012 10:48 am reply
Tổng kết một giai đoạn khó khăn để bước vào một giai đoạn còn khó khăn hơn.
Truong Hoa at 07/10/2012 09:14 pm comment
Ước mơ xem ra đơn giản nhưng một thời ta đã ước mơ và biết đâu đến giờ này cũng có người đang mơ ước như ta ngày xưa?
Trần Thành Nhân at 07/10/2012 09:17 pm reply
Cháu không đang nói về mình đấy chứ?
Truong Hoa at 07/10/2012 08:58 pm comment
Đọc những dòng đó cháu như tìm thấy mình ở trong đó. Cảm giác buồn man mác.
Trần Thành Nhân at 07/10/2012 09:09 pm reply
Cháu có biết giai đoạn ấy chú ao ước điều gì không? Có một công việc làm. Ngày ngày đạp xe đi, cặp lồng cơm lúc lắc trên ghi đông....
Truong Hoa at 07/10/2012 07:59 pm comment
"Bao nhiêu năm đã đi qua.Lối ngoặt trên đường đời đã rẽ. Ước mơ thuở xưa chỉ còn là kỷ niệm buồn, mà lòng đâu nỡ dứt. Vương vấn một chút, tiếc nuối một chút để nhiều thêm day dứt, dầy thêm thất vọng và mù mịt thêm nẻo đường phía trước" Buồn thật nhưng có lẽ trên đời nay không thể thiếu
Trần Thành Nhân at 07/10/2012 08:03 pm reply
Bạn đang lục lại một giai đoạn rất khó khăn trong cuộc sống của tôi đấy.

Nhận xét