Ca đêm, Blogs và Bỏ ăn sáng


Con hẻm với những hàng quán nhếch nhác. Bụng trống rỗng cồn cào đói, ngồi xuống quán cơm. Sao gọi cơm đầu ghế? Thời này làm gì có, xa lắm rồi trong lời mẹ kể. Không biết đang ở đâu, xung quanh mọi người nói một thứ tiếng lạ, chẳng ra Nam, chẳng ra Trung, cũng không phải Bắc. Bất ngờ hơn khi nghe thấy tiếng mình, cũng y chang thứ âm sắc như vậy.

Cô bán hàng viên những viên bột, bỏ vào bát và chan nước dùng. Không biết món gì, nhưng nước miếng cứ ứa ra. Mãi không đầy. Lại còn hát nữa, gì nhỉ. “Thuỵ ơi và Tình ơi. Ơi…ơi…”. Ô, kém gì ca sĩ sao ngồi hẻm chan chan, múc múc. “Không biết à, ca sĩ thứ thiệt đó, cát- xê cao ngất, bán hàng cho vui.” – cô ngồi bên ngoái sang. Sao chưa được ăn?

Một bàn tay khều khều vào vai. Giật mình quay lại. Một khuôn mặt cô hồn, gầy quắt, tóc bẩn bết dính. Những ngón tay cáu ghét, một cuốn sách chìa vào mặt. Lạ nữa. Ở đây người ta đâu bán sách dạo. Như ma ám đi theo tập sách mỏng dập dềnh trước mặt. Vụ xét xử Trà – Chanh, nhiều ảnh tường thuật. Sao, xử rồi à. Thế nào, thế nào nhỉ? Quyển sách trong tay. Khuôn mặt quắt, mớ tóc bết bẩn không thấy nữa. Loáng thoáng con hẻm.

“Không biết à? - Lần này là khuôn mặt tử tế dưới vành mũ vải. - James Bond đấy. Còn kia là Mỹ Ngư Nhân – cái nhìn ném về phía cô bán hàng. Vẫn có tiếng hát.

Đặt trả quyển sách xuống cái bàn đầy mỡ bẩn. Mặc kệ, hắn sẽ quay lại, mình đã trả tiền đâu. Nước miếng ứa ra, cô hàng tiếp tục múc nước dùng, chan mãi vào cái bát không đầy.

Lại một bàn tay khều khều. Không còn tiếng hát. “Bố, bố ơi. Dậy ăn cơm. Bà bảo thế”. Mở mắt. Gần 12 h. Con gái bẽn lẽn trước mặt. Quệt nước miếng trên má. Một bài hát khác, rõ hơn, thực hơn. Ôi, ngủ mơ. Đi làm đêm về, lăn ra ngủ, bỏ ăn sáng.

Một giấc mơ tệ hại.


Nhận xét