Entry for March 25, 2008

Chủ nhật đưa hai con đi chụp ảnh, dù sinh nhật của Đức đã qua hơn một tuần rồi. Dù muộn, bố vẫn muốn thực hiện lời hứa với chính mình: lưu giữ cho con hình ảnh qua từng năm tháng.

…Đêm tháng Ba, mưa lất phất và se se lạnh. Xung quanh vắng lặng. Loáng thoáng trên ô cửa hành lang tầng hai bóng những bà bầu trong bộ đồ trắng bệnh viện, ôm lưng lần từng bước. Cửa khoá chặt, người nhà không được phép vào. Mẹ con một mình trong cơn vượt cạn. Bố đã ngồi dưới ô cửa ấy suốt đêm, tim loạn nhịp mỗi khi nghe tiếng trẻ khóc chào đời. Hồi hộp và căng thẳng chờ đợi tiếng khóc của con.

Vắng nhà sinh nhật con năm nay. Không tự tay mua hoa và bánh sinh nhật cho con như mọi năm. Bố đi Quảng Trị thăm bác con.

…Trưa tháng Ba, trời Quảng Trị đầy nắng. Nắng đầu mùa. Xe dừng lại bên bờ Thạch Hãn, ngay dưới chân cầu. Tượng đài nổi bật trên nền trời với những giọt máu rơi trên chảo lửa. Bên cạnh, cây cầu sắt u buồn đổ bóng xuống mặt sông. Thắp hương trên tượng đài xong, bố và bác Lợi lần xuống bờ sông thả hoa. Sóng, nhiều sóng lắm. Không phải là sóng cuộn. Chỉ là những con sóng rất nhẹ, quấn vào nhau, như những bàn tay rập rờn trên hoa trắng, trên tiền vàng thả xuống. Tim bố thắt cứng lại.

Đứng nơi đây, bố thấy tiếc không có con ở bên. Mười tuổi rồi. Con chưa lớn, nhưng không còn bé. Đủ để ghi nhận những hình ảnh quanh con, đủ để biết con có một ngưòi bác nằm lại đâu đó bờ Nam con sông này. Bố không kì vọng con hiểu, bởi chính bố cũng đã hiểu hết đâu. Dự tính như vậy mà cuối cùng bố đã không mang con theo. Bố ngại con không thích, giống như không thích học bài. Bố sợ con say xe, say nắng, say đến nôn mửa khắp người bố như lần đưa con đi Hoà Bình.

Giờ đứng đây, bên dòng sông này, bố ao ước có con ở bên. Không phải để dạy con những bài học lịch sử. Bố không mô phạm đến mức ấy. Có con ở bên, để bố không trôi mãi về quá khứ. Để bố khóc đã có con nhè nhẹ nắm tay áo gọi. Để bố làm ngưòi đàn ông dũng cảm trong mắt con. 

…Nếu theo bố trong chuyến đi vừa rồi, có thể con sẽ không có bánh, hoa và nến trong ngày sinh. Và thay cho nhận, con sẽ thả những bông hoa trắng xuống dòng sông, thắp những ngọn nến tưởng niệm trên triền sông hoang vắng. Thay cho nhận, con sẽ học cách biết ơn. Bởi tất cả chúng ta nợ cuộc đời này nhiều lắm

Nhận xét