Tâpppp huâânnnn


Không rõ hắn xuống cấp chừng nào mà sếp yêu cầu hắn đi tập huấn, tập huấn an ninh, nghe to tát, chứ nói thẳng tuột là đi học bảo vệ. Sếp bảo hắn khoá tập huấn hay lắm, thú vị lắm, sếp muốn tham gia, nhưng không thu xếp được thời gian vì…sếp là sếp.

Sáng nay hắn đến chỗ đó. Phần đông là đàn ông. Sau khi nộp năm trăm ngàn cho mụ thủ quỹ và nhận một tệp giấy photo lem nhem, hắn kiếm một chỗ trong cái hội trường ngột ngạt nhét gần hai trăm con người. Không khí đặc sánh hơi người, không thở nổi, hắn phải đổi chỗ ra cạnh cửa đi, há miệng ngáp ngáp liên tục như con cá ngoi lên khỏi mặt nước tù tìm dưỡng khí.

Hắn không nhớ bao lâu rồi hắn lại bị tra tấn bởi kiểu học này. Giảng viên đọc chính tả từng dấu chấm, dấu phẩy, từng dấu hoa thị, dấu cộng khoanh tròn... Đọc rất chậm. Chậm như hát ru. Và chưa bao giờ hắn thấy chữ hắn đẹp thế, nắn nót thế, đi đâu mà phải viết vội, viết tắt. Hắn còn có thì giờ viết chữ Tội Phạm theo kiểu thư pháp nữa kia. Mọi người còn đang viết. Trong lúc chờ mọi người hắn vẽ hai chữ Nhẫn và Tâm theo kiểu thư pháp ra lề vở.

Hắn đã quen với những buổi hội thảo mà ở đó người ta áp dụng triệt để cái phương pháp có tên tây là brain storm nên bây giờ hắn buồn ngủ lắm, mặc dù đêm qua hắn không leo mạng. Để những người xung quanh không nghĩ hắn ngủ gật, hắn tháo kính ra lau. Rủi làm sao một bên mắt kính tuột khỏi gọng, rơi vít, không sao lắp lại được, thế là hắn đành ngồi nhìn giảng viên bằng một con mắt mờ, một con mắt tỏ. Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Nguyễn Văn Đài, Phạm Thị Công Nhân…hắn chẳng thấy gì hấp dẫn cả, những cái tên như mọi cái tên.

Đến giờ nghỉ giải lao hắn tìm ra chỗ mụ thủ quỹ vừa thu của hắn 500 nghìn, đòi lại sợi dây chun, buộc vào gọng kính thay cho con vít long, bây giờ hắn lại có thể nhìn mọi người bằng hai con mắt và tiếp tục ngồi viết chữ theo kiểu thư pháp.

Buổi trưa về nhà ăn cơm, hắn post entry này để sếp biết hắn hy sinh nhiều như thế nào. Phía trước còn 6,5 buổi nữa cơ mà.

Nhận xét