Entry for April 10, 2008


Có một thứ kiêng kị nhắc đến trên blog: Công việc. Không có nghĩa là nó không quan trọng, vì thật sự nó chiếm nhiều hơn 1/3 thời gian sống. Không nhắc đến không phải vì không muốn. Có lẽ vì nó là thì hiện tại tiếp diễn, chưa đủ thời gian để lọc những gì sẽ lắng lại.

Hôm nay lại có người ra đi. Và mỗi khi có ai đó kết thúc một chặng đường nào đó, mình lại buộc phải nghĩ về nó. Và không khỏi bối rối.

Mỗi lần có người ra đi lại tự hỏi: tại sao mình còn ngồi lại? Bạn bè bảo mình trì trệ quá rồi. Không dám thay đổi, không dám thử sức ở một nơi khác. Còn gì hấp dẫn ở đây? Lương? Không phải. Chẳng đâu lương rẻ mạt như chỗ này. Tình cảm ư? Cũng không phải. Trong công việc tình cảm là thứ xa xỉ, không vì nó mà được tăng lương. Đồng nghiệp ư? Thực sự mình cũng có những người bạn - đồng nghiệp, nhưng thường quý mến nhau sau khi họ đã bỏ đi hoặc khi bỏ đi tất cả những gì dính líu tới công việc.

Vậy là cái gì? Mỗi cuộc ra đi nhắc mình câu hỏi ấy. Chỉ thấy bối rối pha lẫn mỏi mệt.

Không, không phải là cảm giác vô vọng trước cuộc tháo chạy ngày nào: kẻ về báo, kẻ sang Nga, kẻ gõ đầu trẻ, kẻ mở cửa hàng buôn bán lặt vặt… Cả lớp như một lũ chuột chạy tháo thân khỏi con thuyền sắp chìm. Đường đời mỗi đứa rẽ khỏi những ngày vui nấn ná sau thời sinh viên có tên là thuỷ điện Hoà Bình. Những người ra đi đầu tiên còn liên hoan chia tay. Nhưng rồi thiếu dần, thiếu dần những gương mặt thân quen, thiếu đến mức không ai nghĩ đến việc ngồi xuống với nhau trước giờ ra đi nữa. Chỉ lang thang lần cuối bên con sông đỏ ngầu mùa lũ, chúc nhau vài lời may mắn. Người đi thương kẻ ở lại, kẻ ở lại buồn bã nhìn dòng sông cuộn sóng đỏ.

Rồi mình cũng ra đi. Và sau đó lại ra đi một lần nữa. Sau mỗi lần như thế, bạn cũ trở thành người thân, đồng nghiệp trở thành bạn cũ. Và nhớ về chốn cũ với những kỉ niệm không còn buồn. Tấm lưới thời gian lọc xuống kí ức chỉ còn những điều tốt đẹp.

Hôm nay lại có người ra đi. Thấy bối rối vì sự trì trệ của mình, một sự trì trệ chỉ có thể giải thích bằng thói quen - bản năng sống thứ hai.

Liệu mình có đủ sức để dứt bỏ thói quen ấy không? Không biết. Chắc chỉ khi có biến cố như con thuyền chìm ngày nào thì mới rõ.

Và một mai, nếu ra đi, khi nhớ về nơi đây, biết đâu mình lại quên hết những buồn bực, mà chỉ thấy hiện lên những gương mặt theo mãi ngày sau. Mong như thế.

Nhận xét