Những chiếc cúc áo


Thẻ ID lính Mĩ


Cái gì quá cũng không tốt. Biết thế nên cố viết linh tinh những thứ khác để bẻ hướng cảm xúc. Nhưng không được.
...

Sáng nay đến làm báo cáo cuối tháng cho sếp. Chỉ làm báo cáo thôi, bỏ hết mọi chuyện, vậy mà ngẫu nhiên phải giải quyết việc đám nhân viên văn phòng MIA để rớt đồ. Rớt cái vật này. Tấm ID lính Mĩ.

Tìm được và cầm trong tay mà lòng rối bời. Của người sống hay người đã chết – mình không hỏi. Nhưng chắc chắn là duy nhất, như một người chỉ có một cuộc đời.

Mình nhớ đến những chiếc cúc áo. Liên quan gì tới tấm thẻ inox này? Có. Đồng đội của anh bảo cách để nhận ra các bạn mình giữa lẫn lộn xương cốt là căn cứ vào những chiếc cúc áo - những chiếc cúc áo bằng nhựa do Trung Quốc sản xuất. Chỉ làm được đến vậy. Rồi không tên, không tuổi. Bạt ngàn kia bia mộ với dòng chữ “Chưa biết tên”. Chưa biết tên hay mãi mãi vô danh? Ôi, những chiếc cúc áo - những cuộc đời bị cướp mất tên.

Các anh có biết trước điều đó không? Có. Nhưng mấy ai kịp khắc tên mình trên mảnh tôn trước khi đi vào cõi chết.
….

Không muốn viết về quá khứ. Sao quá khứ cứ hiện hình. Mỗi ngày, mỗi ngày…


Nhận xét