Entry for April 23, 2008


Chiều nay trời Hà Nội đổ sập xuống. Mưa như trút. Và hắn không tiếp tục bỡn cợt chuyện học hành được thêm nữa.

Lao vội từ lớp tập huấn về đón con hắn nghĩ mình đã hình dung trước cảnh tượng đó rồi. Nhưng khi đứng trước cổng trường của con, hắn phải thú nhận trí tưởng tượng của hắn vẫn còn quá nghèo nàn. Sân trường biến thành một cái bể bơi, không, một cái ao dơ dáy, lềnh bềnh rác rưởi, nước từ các đường cống đùn lên ùng ục, tanh tưởi, hôi thối. Vứt xe ngoài đường, hắn sắn quần quá đầu gối lội vào trường. Con hắn vẫn chưa tan lớp, hắn đứng nhìn mấy thằng con trai đang tranh thủ nghịch mưa, tùm tùm nhảy sóng, xô nhau ngã nhào, và mấy đứa con gái ngồi trên bờ hành lang thả thuyền giấy. Không hiểu sao hắn muốn văng một câu chửi.

Năm nào hắn cũng đóng góp các khoản tiền xây dựng trường, và như nhiều gia đình khác hắn còn kí giấy tự nguyện đóng góp thêm để nhà trường nâng cao cơ sở vật chất, nhưng kết quả là đây sao. Phòng học của các con vẫn tềnh toàng như hàng chục năm về trước. Có lần, trong buổi họp phụ huynh, ngồi trên chiếc ghế bập ba bập bênh của con hắn xót cả lòng khi nghe một bà mẹ trẻ rơm rớm nước mắt kể con chị hầu như đứng mỗi khi viết bài, bởi chiếc bàn quá cao so với nó. Lỗi đâu tại thầy cô. Lỗi tại cái lớp học ca sáng là lớp sáu, và lớp học ca chiều là lớp một.

Hắn công nhận mình hơi ngoa khi bảo không có gì thay đổi. Có, năm nào chả quét vôi và sơn bàn. Để đến giáp khai giảng sơn phết cho không khí thêm tưng bừng. Vôi quét lên tường chưa hết thì vẽ xuống sân. Khắp nơi nhoe nhoét một mầu vàng. Nắng tháng Chín, những bước chân con nít riễu hành trong buổi khai trường tung vào không khí mùi vôi sặc sụa, cay chảy nước mắt các bậc phụ huynh đang hân hoan nhìn con vẫy cờ hoa. Cái sự sơn bàn còn đáng nói hơn. Được sự quan tâm của cấp trên, đang trong năm học, bàn ghế của các con được đem ra sơn. Ôi, lúc tan trường, các con như những hoạ sỹ rạng ngời bước ra từ xưởng vẽ: áo quần đồng phục của các con bê bết một mầu nâu đỏ của sơn chống gỉ. Hắn hỏi: Cô có biết không, sao lại để các con ngồi viết trên những cái bàn sơn còn ướt thế? Con hắn trả lời: Cô bảo lấy giấy báo lót lên. Nhưng vẫn bị dính bố ạ. Mà đến lúc bóc tờ báo ra, bàn còn bẩn hơn lúc chưa sơn.

Không hiểu sao lúc này cõng con lội qua cái ao ấy hắn muốn quát một ai đó, hoặc mấy đứa con trai đang nghịch nước bẩn, hoặc mấy đứa con gái đang thả thuyền giấy. Hắn muốn xông vào hỏi một ai đó cái câu hỏi ấm ức từ ngày nảo ngày nào: tại sao để các con ngồi viết trên những chiếc bàn bê bết sơn như thế, chẳng lẽ không có cách nào hay hơn cách lấy báo đậy điệm lên những vết bẩn ấy sao?

Nhưng hắn chẳng nói gì. Hắn lặng lẽ cõng con qua chỗ lội. Hắn mong trong trí nhớ của con không có mùi vôi cay xè, không có mùi cống rãnh, không có những vết sơn lem nhem trên bộ đồng phục học sinh...


Nhận xét