Daddy's Home

Tối hôm qua gỡ xuống 2 entries. Thấy buồn và mệt mỏi. Tâm trạng ấy không phải là nguyên nhân post chúng lên, mà chỉ xuất hiện khi tôi gỡ chúng xuống.
Hãy nhìn vào cái avatar của tôi. To nhỏ những chữ Daddy’s Home ghép lại. Ngôi nhà của một ông bố. Có tranh ảnh đã xem, có âm nhạc đã nghe, có những bài báo đã đọc… và tất nhiên có những cảm xúc riêng. Chỗ lưu giữ những gì mình quan tâm và chia sẻ.

Cảm xúc riêng có liên quan đến những gì mình viết ra, post lên không? Có. Chắc chắn là như thế. Nhưng nó có logic không, lại là chuyện hoàn toàn khác.

“Biển chữ” là cảm nhận cá nhân trước sự sôi động của blogs. Nó sẽ được nhìn nhận khách quan hơn khi người đọc không chơi blog. Nhưng nghĩ kĩ thấy mình sai. Nếu không chơi blog thì người ta đã chẳng đọc blog. Khi đọc, người ta luôn tìm những điều vô hình nằm giữa những dòng chữ, sau những con chữ. Có muốn nhắn rằng không có gì hết dưới dấu ba chấm lửng lơ hay một dấu cảm thán cũng chỉ là nói dối. Tôi đã nghĩ sẽ có một ai đó đặt câu hỏi tôi là ai giữa biển chữ kia. Không có. Tôi gỡ nó xuống vì không muốn làm người khác buồn.

Liên tưởng nhiều khi không logic. “Nhật Thực Con Tim” cũng vậy. Không có, dù chỉ một chút xíu, tâm trạng của tôi trong nội dung bài hát. Nhưng cảm xúc liên quan thì có. Tôi nhớ lần đầu nghe nó. Nhớ lần sinh nhật đầu tiên trên đất Nga. Cặp đeo trên vai, cái hộp bánh gateau trên tay, đông nghẹt hành khách trên xe bus. Và một bàn tay chìa ra: “Con trai, để ta cầm giúp con”… Tôi nhớ cậu hoạ sĩ gặp trên mạng. Cậu đến tận Kí túc xá tôi đã sống, chụp lại ô cửa sổ tôi từng ngồi, con đường tôi từng đến trường, chụp từ vũng nước đến cái cột đèn để giúp tôi về lại chốn xưa sau hơn 25 xa cách… Nhưng nếu ai nghe bài hát đó, đọc nội dung tôi dịch sẽ nghĩ giàn thiên lý nhà tôi đang gặp bão, hay bát đũa đang xô lệch khỏi mâm.

Vì thế tôi gỡ chúng xuống. Vậy thôi. Đôi khi tôi muốn nói không có gì hết dưới dấu ba chấm lửng lơ hay một dấu cảm than, nhưng tôi biết đấy chỉ là nói dối.




Lien at 09/03/2012 03:17 pm comment
cai nha dung tam cua toi co le trong rong qua phai khong vi chu nha khong biet lam sao hon boi su vung ve cua minh nen anh dung cuoi toi nhe
Trần Thành Nhân at 09/03/2012 06:32 pm reply
Không đâu. Nếu tôi cười điều ấy, chị sẽ cười tôi điều khác mà.
Lien at 09/03/2012 03:14 pm comment
cam on anh quan tam toi van khoe toi ban nen khong vao blog cua anh nhieu nhung toi thich nhung ban nhac anh chon .
Trần Thành Nhân at 09/03/2012 06:34 pm reply
[img]9[/img]
Lien at 08/30/2012 11:24 pm comment
that lau roitoi moi vao blog cua anh .nghe bai nhac khien toi thay nhe nhang du toi khong hieu cho lam
Trần Thành Nhân at 08/31/2012 07:14 am reply
Chào Chị, Rất vui được gặp lại Chị. Có lần tôi định để lại dòng tin nhắn bên cái nhà dựng tạm của Chị, chỉ để hỏi thăm Chị và gia đình có khỏe không, công việc ổn chứ... nhưng rồi lại thôi. .... Nếu Chị thấy nhẹ nhàng khi nghe bản nhạc này có nghĩa là Chị đã cảm nhận nó một cách sâu sắc rồi đấy ạ. Daddy's Home (Ngôi nhà của Cha) - chốn yên bình để neo về khi cuộc đời giông bão.
Rat_Hue71 at 08/30/2012 10:22 pm comment
Riêng bài này thì em chỉ biết đọc, cảm nhận và chia sẻ.
Trần Thành Nhân at 08/31/2012 07:09 am reply
Ờ, bài này là những cảm xúc lộn xộn rất khó giải thích. Ví dụ như một lần nào đó, đột ngột gặp cơn mưa bất chợt, em đứng nép dưới hiên nhà ai và tự dưng nước mắt trào ra...
THOMOC at 06/26/2012 11:08 pm comment
mình chỉ sợ vợ mình nói" anh đang độc thoại" với cô nào thôi ! còn bây giờ đang là hai thằng đực rựa mà lo gì nhỉ?
THOMOC at 06/26/2012 11:05 pm comment
có một lần ban chê mình" nhát" - hôm nay mình sẻ mạnh mẻ hơn và mong Nhân cũng thế
THOMOC at 06/26/2012 11:01 pm comment
Vậy thì ok nhé
THOMOC at 06/26/2012 10:45 pm comment
Mình thích ngồi bó gối khi " buồn" -chứ không thích "xoá"
THOMOC at 06/26/2012 10:41 pm comment
Để giử lại những gì ta có !
THOMOC at 06/26/2012 10:39 pm comment
sao lai phãi xoá hả bạn hiền ?
THOMOC at 06/26/2012 08:02 pm comment
Có chuyện gì vậy nhỉ ? CỐ GẮNG ĐỂ HIỂU ...NHƯNG đành bó tay Nhân ơi !
THOMOC at 06/26/2012 01:54 pm comment
Vậy thì tốt rồi! chờ đến khi buồn thì hảy" thật buồn"!
THOMOC at 06/26/2012 12:52 pm comment
Hãy đến" góc khuất của riêng mình hay góc khuất của một nơi nào đó" ...rồi ngồi " bó gối " thả dòng suy nghỉ ,nhìn những nổi buồn nhân gian và nhận ra một điều cuộc đời có nhiều nổi buồn hơn nổi buồn cũa mình và cứ thế ...không phãi đi " vay " nữa Nhân ơi !
THOMOC at 06/26/2012 12:14 pm comment
Bắt đầu xáo trộn tâm tư rồi nhỉ ? Rồi lại trở về như củ thôi ! Đúng- cuộc đời như thế mới "thành văn" -Nhân viết bài có tựa đề " thật buồn " và pos lên rồi ngày mai sẽ nhẹ nhàng,yêu đời ....


Nhận xét