NGUYỆN CẦU


THOMOC at 06/10/2012 08:07 am comment
Đúng thế "thơ thẩn "mà
THOMOC at 06/10/2012 07:44 am comment
THƠ :- giống như mì gói vậy,nhưng VĂN : -là một nồi .... cơm.
Trần Thành Nhân at 06/10/2012 08:03 am reply
Cơm phải ăn hàng ngày, còn mì gói thỉnh thoảng mới ăn? Hay bữa sáng ăn mì gói, hai bữa chính ăn cơm?
THOMOC at 06/10/2012 07:23 am comment
Khi ta nhẩm lại lời linh thiêng . Là nơi chốn bình yên ta sẽ đến!
Trần Thành Nhân at 07/22/2012 11:37 pm reply
[img]109[/img]
Rat_Hue71 at 07/22/2012 08:55 pm reply
Có gì đâu mà xấu hổ. Anh đã giỏi như vậy rồi mà còn biết làm thơ nữa, thì xin hỏi có công bằng không nè? He he...
Trần Thành Nhân at 06/10/2012 07:33 am reply
Phải nói trước reply này không liên quan đến nội dung comment của bạn: Tự nhiên thấy xấu hổ vì không biết làm thơ
Nửa Đời Hư at 06/05/2012 08:56 pm comment
A Di Đà Phật


Nhận xét

  1. Mổi ngày ; mổi bước đi , mổi lo toan ...đang đưa ta dần đến với ...nấm mồ của mình - Hãy yên tâm lúc nào tới đó thì ...tính tiếp ! :))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét